Chương 3

1.3K 174 8
                                    

A a, này quả thật là Đường Bảo hắn biết đúng không? Còn ai gọi hắn là "Đạo sĩ sư huynh đây"? Hắn không kịp định hình cảm xúc của mình. Có lẽ hắn vì thân thể mới 15 này khiến dễ khóc đi.

"Là sư huynhh!"

"Là đệ!"

Hai người đồng thanh nói. Rồi lại cười haha, mặc cho Thanh Vấn và Thanh Tân không hiểu gì. Ám Tôn Đường Bảo gọi Thanh Minh là "Sư huynh"?? Thanh minh gọi Ám Tôn là "Đệ"????

Nói rồi Đường Bảo ôm chầm lấy Thanh Minh, đưa tay lau đi nước mắt. Ahh, sư huynh của hắn đáng yêu quáa, một tiểu moe moee. Rồi y thủ thỉ:

"Mọi chuyện qua rồi sư huynh, đệ từ giờ khắc này sẽ nhất nhất luôn bên sư huynh, nhất nhất không rờiii"

'nhưng đệ đã từng rời đi rồi, trước kia đệ cũng nói như vậy..'

Nói rồi lại càng ôm tiểu Thanh Thanh chặt hơn. Đến lúc này Thanh Vấn và Thanh Tân mới nhận thức Thanh Minh đang khóc. Thực sự hai người rất bối rối, bỏ qua sự tình riêng của hai người kia, sao Thanh Minh của họ lại khóc? Và, đó giờ Thanh Minh rất ít khi khóc, đặc biệt là trước mặt người khác, thực sự Thanh Minh của hôm nay khiến họ thấy lạ lẫm tột cùng.

"Thanh Minh à sao con lại khóc? Đau ở đâu sao?"

Ahh, Thanh Minh giờ mới nhớ Thanh Vấn và Thanh Tân đang ở đây, xấu hổ chết hắn rồiii.

"Không không, con chỉ là gặp được người quen nên có chút xúc động thôi!"

Người quen nên có chút xúc động?

"Sư huynh à, sao sư huynh không nói cho họ biết chứ-"

Đường Bảo còn chưa nói xong đã ăn một cước hẳn vào cằm.

"A ui đau đó! Sao thân hình bé tý mà võ công lại là Mai Hoa kiếm tôn vậy!"

Đường Bảo đệ không biết đó thôi. Đó đã là rất nhẹ nhàng và nhân từ rồi đó! Hắn không mang sức mạnh của Mai Hoa kiếm tôn, hắn mang sức mạnh của Hoa Sơn kiếm hiệp! Mạnh hơn Mai Hoa kiếm tôn. Có lẽ hắn già rồi nên nhẹ nhàng đi thập phần ha?

"Sao huynh không giống trước vậyy, cùng trở về trước kia huynh từng bước mạnh lên nên đệ mới không sợ đó. Giờ sao giữ được luôn sức mạnh qua thế"

Từ từ, Đường Bảo biết kiếp thứ 2 của hắn?

"Đường Bảo, tại sao đệ biết ta của 'trước' vậy?"

"Mơ"

"Mơ?"

"Vâng"

Mơ? Mơ thật sao?

"Thật ra nói là mơ cũng không hợp lắm" y gãi gãi đầu. Rồi cúi xuống nói nhỏ.

"Đệ có kí ức của kiếp đầu tiên, và thấy được hình ảnh những gì huynh đã làm ở kiếp thứ hai, còn giờ thì sống lại ở kiếp thứ 3"

... Vậy là những gì hắn làm y biết hết rồi hả? Trời ơi xấu hộ tột cùng, hắn nên đào hố để chui xuống đó không đây!? Hắn đã bao nhiêu lần uống rượu say khướt rồi thưởng trăng và gọi "Đường Bảo Đường Bảo" chứ! Điên mất thôiiiiii.

.
.

Thực sự Thanh Vấn và Thanh Tân có nhiều chút khó hiểu và hoang mang, khó chịu nữa. Giờ họ đang làm nền cho hai bạn trẻ nói chuyện to nhỏ với nhau. Họ nghe chữ được chữ không nhưng cũng đủ biết hai người kia có sự tình riêng. Nhưng mà, Thanh Minh mới 15 tuổi, một tay hai người họ nuôi nấng. Sao họ lại không biết hắn quen Ám Tôn được? Và, lúc Thanh Minh đánh Đường Bảo, cái khí tức ấy... Trăm ngàn lần không phải của một đứa trẻ 15 tuổi. Nhưng nếu đó thực sự là Thanh Minh đi. Vậy tại sao Ám Tôn lại vòng tay qua eo ôm khư khư tiểu Thanh Thanh của họ vậy!? Cướp người trắng trợn!

Cái tay cái tay cái tay! Ngàn vạn lần chặt cái tay kia đi!

Phải nhịn phải nhịn phải nhịn! Hắn là Ám Tôn của Đường Môn!

Nghĩ ngợi một lúc bỗng họ thấy Thanh Minh nhìn chằm chằm họ. Rồi quay sang thủ thỉ với tên- à không, với ngài Ám Tôn rằng gì mà có nên hay không. Rồi cả hai lắc lắc đầu nói to nhỏ gì đó. Này! Tụi ta không hề tàng hình nha, và thế giới này không chỉ có hai ngươi! Tiếng lòng ngàn vạn câu muốn đấm Đường Bảo là vậy. Nhưng họ vẫn cười hiền từ nghiêm chỉnh nhìn Thanh Minh trong vòng tay của Đường Bảo.

.
.

"Ta nghĩ nếu đệ có kí ức thì họ cũng sẽ sớm có thôi"

"Sao huynh nghĩ vậy?"

"Linh cảm"

A, là linh cảm. Được rồi, đúng là linh cảm chỉ là một thứ rất mơ hồ, một loại cảm giác mơ mơ hồ hồ mà thôi. Nhưng linh cảm của Thanh Minh trước giờ chưa bao giờ sai. Thật ra nói linh cảm cũng không đúng lắm. Là trực giác trực giác a. Mà, nó khác nhau sao?

"Được rồi ta nghe huynh"

Ánh mắt Đường Bảo bỗng tối lại. Đường Bảo hắn thực sự muốn Thanh Minh nói ra, tiết lộ mọi chuyện. Hai kiếp, hai kiếp người mà hắn mặc mình đang giãy giụa mà sống, vẫn luôn che giấu hết thảy tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng dẫu sao Thanh Minh hắn cũng là một con người thôi. Hắn cũng chỉ là con người, biết đau, biết buồn. Thế nhưng hắn che giấu thực giỏi. Đến khi mệt quá thì lại tự bạo mà ra đi. Huynh đáng thương của ta. Ta chỉ hận khi đó không đào mồ sống dậy để ở bên cạnh huynh thôi. Đệ hàng vạn lần hận chính mình trước kia bỏ hắn mà chết trước, kiếp thứ 2 thì chỉ có thể dõi theo. Hai đời người. Hai kiếp người. Huynh à, huynh thật sự rất đỉnh đó. Huynh rất giỏi, đừng tự trách mình nữa nha huynh? Đừng tự gồng lên một mình nữa nhé! Bờ vai huynh không rộng ngần ấy đâu. Huynh dựa vào ta nhé, dựa vào Hoa Sơn huynh cống hiến cả hai kiếp người nhé.

'làm đệ thất vọng rồi, ta chính là gồng đến quen mất rồi...'

__________________________

21/8/2023

[AllThanh] Nơi em thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ