Chương 10

746 115 3
                                    

"..."

Đây không biết là lần bao nhiêu Thanh Minh nhìn mình chằm chằm trong gương. Cảm giác bức bối không tả được. Thanh Minh dù chỉ 15t vẫn là Thanh Minh. Và Thanh Minh thì chính là một người sắc sảo. Bản thân hắn cũng nhận ra sự bất thường. Thoạt đầu hắn bỏ qua. Nhưng giờ nó bắt đầu nghiêm trọng.
.
.
.

"Ha-"

Thở hổn hển. Thanh Minh hắn vừa choàng tỉnh khỏi một giấc mơ. Thanh Minh hắn nhìn thấy một hắn khác trưởng thành đang phìn hắn căm phẫn, một hắn khác nhìn thật đen tối với ánh mắt đỏ ngầu. Không ổn rồi, đã không thể mặc kệ nổi nữa.

"Mình mất đi một đoạn kí ức sao?"

Đó là suy nghĩ của hắn. Đồng thời điều này có thể liên quan tới việc bỗng từ trên trời những viên kẹo ngọt tự tới với hắn. Họ quen nhau từ trước à? Liên quan đến một hắn khác sao? Nhưng Thanh Minh mới 15t, một hắn kia thoạt đã trưởng thành. Chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy..?

Và hắn đã lên một kế hoạch. Kế hoạch tìm lại kí ức.

Thanh Minh đã ghi lại những địa điểm mà hắn hay nổi sát khí đến rợn người, hoặc bỗng nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc nhưng xa lạ vô cùng.

Hắn thấy Bạch Thiên sư thúc và hắn đi mua bánh trung thu. Hắn thấy hắn với mọi người cùng uống rượu. Hắn thấy hắn cùng tập luyện với mọi người. Nó rất quen thuộc, và cũng rất đỗi xa lạ.

Điều đầu tiên Thanh Minh tìm đến là rượu. Thực sự thì nó không khiến hắn nổi sát khí. Nhưng thấy rượu hắn tại bắt đầu như người mất ý thức mà nghĩ đến một mùi hương hoa nhè nhẹ, với ánh trăng và một ngôi mộ mờ nhạt. Hoa Sơn hôm đó rùm beng lên rằng tên quỷ nào rủ rê Thanh Minh uống rượu. Thanh Minh hắn thừa nhận đây không phải lần đầu hắn uống, nhưng tửu lượng của hắn có thể tốt vậy sao? Đồng thời ánh mắt mọi người nhìn hắn như thấy sinh vật lạ, cũng như đang nhìn thấy người khác vậy. Tia sát ý không kìm được mà nổi lên.

Những viên kẹo thấy ai khi nhìn hắn?

Không không, chỉ là tự suy tự diễn thôi. Hắn an ủi chính mình. Những viên kẹo, những viên kẹo là của hắn...

Điều thứ hai là tập luyện điên cuồng. Với sức mạnh hiện tại. Thanh Minh chính là đệ nhất hậu khởi chi tú. Thậm chí sức mạnh đã vượt quá ngưỡng đó rồi. Nhưng hắn cảm thấy không đủ.

Không đủ, không đủ! Còn quá yếu, còn quá yếu...

Những suy nghĩ ấy không ngừng vang lên trong đầu. Và Thanh Minh lao vào tập luyện. Quên ăn quên ngủ. Thực ra hắn vẫn ăn. Nhưng ăn rất nhanh, tựa như hắn sợ hãi việc mình không đủ thời gian, việc mình quá yếu vậy. Có quá nhiều thứ không đúng.

.

"Có quá nhiều thứ không đúng" Lâm Tố Bính phe phẩy chiếc quạt trước mặt, nheo mắt nhìn Thanh Minh ở phái xa.

"Phải, có lẽ Thanh Minh đã lấy lại kí ức?"

"Không, với tính cách của Thanh Minh, không có chuyện đã lấy lại kí ức nhưng lại giấu giếm"

"Vậy là đang dần lấy lại kí ức?"

"Hẳn là vậy"

Rồi họ gần gật đầu. Dạo này họ có chút bận. Không, là rất bận. Không khác gì phong bế sơn môn. Họ gần như ngừng mọi hoạt động. Các thế lực đã bắt đầu rục rịch. Và một tia sét giáng xuống Trung Nguyên.

Tại Đường Môn, Ám Tôn rời chức Chưởng môn nhân trở thành thái thượng chưởng môn, chưởng môn nhân đời tiếp theo, người mà không ai nghĩ đến. Đường Quân Nhạc.

Đệ nhất kiếm phái - Đại Hoa Sơn Phái, đã tuyên bố rời khỏi cửu phái nhất bang. Đại hiền kiếm - Chưởng môn nhân của Hoa Sơn - Thanh Vấn đã lập ra một liên minh không phân tà - chính. Thiên Hữu Minh. Thiên Hữu Minh gồm Nam Cung Thế Gia, Đường Môn, lục trại với sự dẫn đầu là Lục Lâm Vương, hai trong Tái Ngoại Tứ Cung - Băng Cung và Dã Thú Cung. Với minh chủ là Hoa Sơn.

Đồng thời, công bố sự bắt tay với Tà Bá Liên.

Đương nhiên Tà Bá Liên bỗng thực hiện chính sách đổi mới cả tà quy chính. Ấy nhưng nhìn vào ai cũng biết là lừa trẻ con.

Trung Nguyên đảo lộn hoàn toàn. Nghi vấn và sự sợ hãi đang dấy lên. Sợ hãi rằng Thiên Hữu Minh được lập ra là để thống nhất giang sơn một lần nữa. Lật đổ cửu phái nhất bang. Chiến tranh sẽ xảy ra. Bắt đầu sợ hãi. Một số lượng lớn môn đồ đã rời đi. Nhưng vẫn còn nhiều người ở lại, họ không tin Hoa Sơn hay môn phái của mình sẽ làm điều đó.

Đó là lí do họ bận bịu, và chút bận bịu đó đã khiến thời gian họ gặp Thanh Minh ít hơn. Bây giờ mọi thứ bắt đầu đi đúng hướng. Họ lại tập trung về Thanh Minh, và... sợ hãi. Sợ hãi đôi mắt ấy. Đôi mắt đỏ thẳm. Họ vô thức sợ hãi. Còn Trường Nhất Tiếu, hắn đăm chiêu với đôi mắt đó. Đó là đôi mắt rất đẹp. Và hắn tựa như đã thấy qua rồi. Chắc chắn là vậy, nó rất quen thuộc.

Họ lại nhìn về phía Thanh Minh đang không ngừng vung kiếm.

"Thanh Minh à!"

Thanh Minh giật mình quay ngoắt lại. A! Đầy đủ những viên kẹo chưa kìa!

"Nghỉ ngơi đi con"

Bỗng Thanh Minh dừng lại. Nghỉ ngơi? Phải, nghỉ ngơi thôi sao có gì khiến hắn thấy lạ nhỉ? Cảm giác như đã rất lâu không nghe vậy. Và hắn tức giận. Một đoạn kí ức của hắn đã biến mất! Những viên kẹo biết nhưng không ai nói cho hắn. Còn hắn thì cố gắng lấy lại kí ức nhưng chỉ nhận được sự ngờ ngợ. Bực tức vô cùng!

Trong khi mọi người hoang mang nhìn Thanh Minh đơ ra.

'Tách'

Một giọt máu chảy xuống. Đôi mắt Thanh Minh vô thần mất đi ánh sáng. Máu từ mũi cứ thể chảy xuống. Rồi thổ huyết và ngã xuống.

"Thanh Minh!" Họ lao vào đỡ em. Họ thành công đỡ được em. Nhưng em đã bất tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền.

_________________________

30/8/2023

[AllThanh] Nơi em thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ