Chương 2

1.7K 184 10
                                    

Tiếng chim kêu, ánh nắng chói lọi qua khe cửa. Bên trong phòng là một thiếu niên chừng 15 tuổi đang ngủ say. Gương mặt thập phần đáng yêu. Và thiếu niên này là Thanh Minh.

Đang ngủ bỗng choàng tỉnh, hắn mơ mơ màng màng nhìn chung quanh. Cái quỷ gì trước mắt hắn vậy? Hắn vừa tự sát ở Thập Vạn Sơn cơ mà? Là ý không cho hắn chết ấy hả, sống lại một lần không nói, sống lại tới 2 lần, quỷ gì vậy, hắn là con của Thiên Ma chắc. Sở dĩ Thanh Minh nhận ra mình sống lại chứ không phải được cứu là vì khung cảnh xung quanh. Đây là phòng của Mai Hoa kiếm Tôn. Hắn xuyên về 100 năm trước à? Đây là đáp ứng cái nguyện vọng muốn theo Thanh Vấn, Thanh Tân, Đường Bảo á?

Cầu được ước thấy luôn? Wow, ảo diệu ghê. Ghê hơn nữa là dù thân hình bé tẹo hắn lại mang nguyên vẹn sức mạnh của Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Giờ thì đến cả hắn cũng không biết mình còn là con người không nữa, quỷ dị thật sự. Nhưng mà, hắn lấy lại tinh thần rất nhanh, rất nhanh thôi hắn sẽ gặp được Thanh Vấn, Thanh Tân.

Lập tức đứng dậy thay y phục. Bỗng từ ngoài truyền ra tiếng gõ và tiếng kêu:

"Thanh Minh à, con dậy chưa?"

Từ từ, đây là giọng của Đồng Long mà??? Hắn nghi ngờ nhân sinh thật rồi. Thế giới bị đảo lộn hay tai hắn có vấn đề thế.

"Thanh Tân trưởng lão đang tìm con đó"

Hảaa, hảaaaaa. Thế giới đảo lộn thật áaaaa? Đùa gì vậy.

Thanh Minh trấn an chính mình rồi mở cửa ra, cư nhiên là Bạch Thiên thật, hắn thở dài ảo não. Thế giới này điên rồi, tiêu rồi tiêu thật rồi. Nhưng mà, Thanh Tân là trưởng lão? Bạch Thiên vẫn là sư thúc của hắn. Vậy hắn giờ đang là.... Đùa! Có đảo lộn cũng giữ cho hắn cái danh Mai Hoa kiếm Tôn được không?? Thanh Minh thực sự muốn vào y dược đường vì đau dạ dày, tâm bệnh rồi tâm bệnh rồiii.

.
.

"Trưởng lão cho gọi con ạ?"

Thanh Minh hắn vừa nói vừa nhịn, nhịn sẽ xúc động mà chạy tới ôm lấy Thanh Tân mà khóc mất.

"Thanh Minh à, con...con quen biết Ám Tôn của Đường Môn sao?"

Hả? Đương nhiên quen rồi, tri kỉ của hắn mà lại. Nhưng mà xét về tình hình hiện tại, có lẽ Đường Bảo vẫn đang là Môn chủ đi? Vẫn được gọi là Ám Tôn cơ mà. Còn hắn cư nhiên chỉ là đệ tử đời thứ 15, chao ôi, hắn vì tâm bệnh mà sinh tâm ma mất thôi. Hỏng hỏng thật rồi.

Nói thế thì cũng phải nghĩ lại, nếu thực sự vậy thì hắn với Đường Bảo quen nhau kiểu gì? Nếu đúng ra giờ Đường Bảo phải 70-80 rồi. Quả thật dòng thời không lộn xộn hắn chẳng biết bây giờ là năm nào và còn gì thay đổi nữa không. Quan trọng nhất là, Thiên Ma có tồn tại ở đây hay không. Nghĩ nhiều chỉ tổ thêm mệt người, hắn đá luôn suy nghĩ của mình đi mà trả lời.

"Dạ không ạ, có vấn đề gì thưa trưởng lão?"

Tâm tình Thanh Tân thực sự đang bối rối cực kì. Thanh Minh mà ngoan như này á? Y cùng Thanh Vấn nhặt được Thanh Minh rồi một tay nuôi nấng. Bỗng thái độ của Thanh Minh thay đổi làm y sinh nghi. Không, là rất nghi. Phải chăng hắn làm gì sai rồi diễn trò ngoan ngoãn hả?

"Thanh Minh à, con lại làm sao nữa rồi?" Nói rồi đưa tay xoa thái dương, bộ dạng ảo não cực kỳ.

Kì thực Thanh Minh chỉ nghĩ ngoan ngoãn chút để thăm dò hắn của hiện tại thôi. Nhưng mà dù gì cũng là cùng một người, hắn sớm đã đoán Thanh Minh này cũng chẳng khác hắn là bao, chỉ có điều Thanh Minh này đơn thuần mà thôi, dù gì cũng là thiếu niên 15 tuổi.

"Hì hì, con nào có làm gì chứ, trưởng lão không tin con saoo?"

Thập phần không tin, Thanh Tân y nghĩ vậy nhưng rồi cũng không nói gì.

"Thanh Minh, Ám Tôn Đường Bảo của Đường Môn bỗng tới Hoa Sơn chúng ta tìm một người tên Thanh Minh. Cả Hoa Sơn có mình con tên Thanh Minh thôi Thanh Minh à"

"Thành thật đi, có quen biết sao..?"

Sự tình này đến Thanh Minh còn không rõ nữa aaa. Mắc gì mới sống lại lại vướng rắc rối thế này, số hắn thực khổ mà!

"Có chút quen biết đi" Thanh Minh ậm ừ nói.

Sao nghe như kiểu một lão già nói chuyện vậy? Thôi bỏ đi.

"Được rồi đi theo ta" Nói rồi y xoay người đi.

Nhìn thấy bóng lưng ấy. Thanh Minh không tự chủ được mà nhìn chằm chằm. Hắn nhịn sắp hết nổi rồi. Thực muốn oà khóc đó. Giờ hắn mới 15, khóc nhè chút cũng được đi ha!

Nói rồi y nhẹ kéo áo Thanh Tân trong vô thức, rồi lại rụt tay. Hắn muốn ôm Thanh Tân, muốn kể về những gì hắn đã trải qua, muốn được nói chuyện với tên đồ đệ này của mình. Bao nhung nhớ trong lòng cứ thế cuộn tầng tầng lớp lớp như muốn bóp nghẹt hắn. Nghĩ lung tung nãy giờ cuối cùng cũng đến nơi. Hắn đoán đúng, Đường Bảo quả thật 70-80 tuổi rồi. Haiz, sao mỗi hắn trong hình hài con nít vậy chứ. Công bằng, công bằng ở đâu ahhhhh.

"Đạo sĩ sư huynh?"

Một tiếng này trực tiếp đánh tỉnh Thanh Minh, mắt hắn mở to, miệng cũng muốn há lên. Và, hắn khóc thật rồi. Trời ạaa. Thực sự hắn già rồi nên tính khí cũng yếu đuối đi sao.

______________________________

20/8/2023

[AllThanh] Nơi em thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ