Balance

361 26 5
                                    

"Sự cân bằng và trật tự giữa thiện và ác, điều gì nên bị trừng phạt và điều gì nên được khen thưởng, trắng và đen, yêu và hận."
"Sự cân bằng giữa tất cả giống như tình yêu của chúng ta, bởi vì nó được hình thành từ sự bất công gây ra một cuộc đấu tranh cho công lý, không có cái này thì cái kia sẽ không tồn tại. Tôi đã hứa với em và tuyên thệ điều đó trên chính thanh kiếm của mình ."

____________________________

Tecchou, trong suốt thời gian ở bên cạnh Jouno, đã nghĩ ra nhiều cách khác nhau và bao quát để định nghĩa mối quan hệ giữa họ là gì.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tình bạn hoặc cộng sự là những khái niệm quá sức mờ nhạt, nó hoàn toàn không đủ sức nặng để thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa họ, điều mà bất cứ ai có một bộ não đủ logic đều có để thể nhận ra.

Sáu năm trôi qua cứ như một cái chớp mắt, Tecchou có thể nhớ hoàn hảo từng chi tiết nhỏ từ ngày hắn gặp Jouno cho đến tận hôm nay, khi họ đang thực hiện một nhiệm vụ bình thường như bao nhiệm vụ khác. Hắn luôn quan sát anh, điều đó làm hắn hay mất tập trung và không dưới một lần bị Jouno mắng. Nhưng trên thực tế thì Tecchou vốn rất thông minh, luôn biết cách sử dụng lý trí và những giá trị của mình, chỉ là khi ở cạnh anh hắn không cần phải giữ cho những giác quan đó tích cực hoạt động mà thôi.

Tecchou đã tự vấn bản thân nhiều lần rằng điều gì có thể xác định mối quan hệ của họ, một thứ gì đó phù hợp, một từ hay một cụm từ? Hắn không tìm được, mặc dù đó là điều duy nhất hắn ta muốn. Nhưng hắn không tuyệt vọng, chỉ đơn  giản là để bản  thân trầm ngâm nhiều hơn và không dưới một lần để cho tinh thần rơi vào trạng thái không đồng bộ với thể xác.

"Đừng có làm thế nữa đồ phiền phức." Một giọng nói quen thuộc lôi hắn ta trở về thực tại, chỉ có hai người trong phòng, những suy nghĩ về Jouno đã khiến hắn mất trí trong giây lát. Bình tĩnh ngước mắt lên để đối mặt với thái độ khó chịu cùng đôi lông mày đang nhíu lại của kẻ đang xâm chiếm tâm trí mình.

"Làm gì?"

Jouno phát ra một tiếng "Hmm" dài khi đặt tay lên hông.

"Nhìn tôi! Anh đã như thế mười lăm phút rồi đồ ngốc." Anh thở dài rồi nhanh chóng quay mặt đi.

"Ah." Đó là thứ duy nhất môi hắn nhả ra, chậm rãi lắc đầu.

Nếu có thể, Jouno sẽ đảo mắt.

Người kia để lại đống giấy tờ đang xem xét trên bàn, tách ra khỏi đó và đi đến chỗ tên cộng sự. Hắn ngồi trên ghế sofa, đưa mắt nhìn theo cho đến khi anh đứng trước mặt mình, khoanh tay và trưng ra một khuôn mặt không thể khó chịu hơn.

"Anh có bị bệnh hay gì không thế?" Anh nhìn xuống hắn ta, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng anh biết rõ hắn đang trưng ra vẻ mặt gì, điều đó quá đơn giản sau nhiều năm gắn bó.

"Không, tôi chỉ đang suy nghĩ." Hắn trả lời, bình tĩnh và kiên định.

"Về cái gì?" Anh nhướng mày.

"Cậu." Từ duy nhất được thốt ra đó va vào tai và não của Jouno. Anh tự động nhướng cả hai lông mày và kéo dài mí mắt, giống như mở to mắt vì ngạc nhiên.

[TecJou] Palo SantoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ