Chiếc cốc lắc lư trong tay Tecchou, đôi mắt hắn ta mở to. Hắn ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức, bằng một cử chỉ có thể gọi là thảng thốt khiến trà trong cốc bắn tung tóe khắp chân của mình. Hầu như không cảm nhận được sự bỏng rát của chất lỏng nóng xuyên qua lớp vải, sự chú ý của hắn chỉ tập trung vào Jouno.
Đó là một câu hỏi thừa thãi. Cả hai người họ đều nhận thức được điều đó. Jouno chưa bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì về quá khứ của mình. Bao gồm cả việc mất thị lực của anh ấy.
Những ngón tay của Tecchou giật nhẹ quanh thành chiếc cốc sứ trắng.
"Cậu chưa." Hắn nhẹ nhàng trả lời.
Tay Jouno luồn vào tóc. Lơ đãng, nhưng với sự chính xác mà chỉ có thói quen lâu năm mới có được, anh đặt tách trà xuống, hoàn hảo chính giữa tấm lót ly. Sau đó, không vội vàng, anh từ từ đặt tay lên đùi.
"Tôi đã từng nhận thức được thế giới như bất kỳ người nào khác," Jouno bắt đầu chậm rãi, khuôn mặt trầm ngâm như thể đang cố gắng đi sâu vào trong đầu để lôi những ký ức ra khỏi hộp.
"Thực tế thì nó vẫn thật buồn tẻ nhưng ít ra vẫn tràn đầy bởi những màu sắc. Bây giờ nó không quan trọng lắm nhưng tôi vẫn nhớ một số điều. Bầu trời trong xanh, dòng sông u ám chảy qua Yokohama, và những hành lang tối tăm trong tổ chức được thắp sáng bằng những ống phóng điện mờ ảo và rẻ tiền..."
Lông mày anh nhíu lại.
"Tôi cũng có thể nhớ lại một số khuôn mặt trong quá khứ. Chủ yếu là tội phạm. Cấp trên của tôi, cậu bé từng làm việc cùng và người đã cung cấp súng cho tổ chức. Tôi nghĩ phần lớn bọn họ bây giờ đã chết rồi."
Anh cười lặng lẽ. "Thật buồn cười khi chỉ nhớ được khuôn mặt của những người đã khuất. Trớ trêu làm sao..."
Tecchou xoay người trên ghế, nhấp một ngụm trà. Nó không còn vị đắng như trước nữa.
"Một ngày nọ," Jouno tiếp tục, "Tôi được chỉ định gặp một trong những kẻ cung cấp thông tin của tổ chức. Người đàn ông mà tôi định gặp... Gã ta làm việc bí mật trong một tập đoàn mà sếp tôi coi là kẻ thù lớn nhất. Nó được cho là một giao dịch khá rủi ro mặc dù trên hình thức lại khá đơn giản. Gặp gã ta ở quán cà phê, đưa cho gã số tiền và đạn dược đã được yêu cầu, đồng thời lấy hồ sơ đã được sao chép. Nghe đơn giản nhỉ? Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ đi xem phim vào cuối ngày hôm đó." Anh khịt mũi lặng lẽ. "Khi đó họ đang chiếu một bộ phim hành động mới ra, và tôi thì vẫn còn quá ngây thơ, hồi đó tôi đã từng tin những bộ phim như thế là nói về mình."
Tưởng tượng điều đó dễ dàng hơn Tecchou mong đợi. Một cậu bé gầy gò, tóc trắng, có lẽ có một vết bầm tím ở quai hàm, đang đứng trước rạp chiếu phim với đôi mắt dán chặt vào một tấm áp phích hào nhoáng. Cũng chính cậu bé đó đang chỉnh lại cổ áo khoác da của mình, cố gắng bắt chước một nhân vật phản anh hùng trong phim. Trong đầu Tecchou, cậu bé đeo chiếc kính râm tối màu che khuất hoàn toàn đôi mắt.
"Giao dịch không diễn ra như kế hoạch à?" Tecchou lặng lẽ hỏi.
Jouno gật đầu.
"Gã cung cấp thông tin đã phản bội cả hai bên. Gã ta vốn chỉ muốn ăn trộm càng nhiều càng tốt và trốn khỏi đất nước. Thật không may cho tôi." Jouno rít lên giận dữ. "Cả hai tổ chức đều biết điều đó vào ngày tôi được yêu cầu niêm phong giao dịch. Tôi cũng đã nghi ngờ có sự rò rỉ nhưng cuối cùng chẳng có gì được xác nhận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TecJou] Palo Santo
Fanfiction"Trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình, hắn đã nghĩ - có lẽ đây là cách Saigiku Jouno thể hiện tình cảm. Có lẽ, giống như Tecchou, anh ấy chưa bao giờ được học làm điều đó một cách chính xác." _____________ Palo Santo - Tuyển tập các short f...