Sau nhiều giờ uể oải thì cuối cùng họ cũng ra khỏi giường và quyết định dành ngày cuối cùng để đi dạo quanh thành phố, điều mà Tecchou luôn mong chờ nhất trong các nhiệm vụ ở nước ngoài.
Tecchou khẽ thở hổn hển, sự phấn khích sôi sục trong lồng ngực khi hắn ta so sánh cảnh tượng trước mặt với bức tranh trong cuốn sách hướng dẫn mà hắn mua ở một trong những cửa hàng du lịch trên phố. "Đó là cây cầu một nhịp lớn nhất thế giới," Hắn nhận xét, khẽ liếm môi khi đưa tay khoanh tròn cây cầu trên bản đồ. "Tôi đã luôn muốn nhìn thấy nó ở cự ly gần!"
Họ đi theo con đường tuyệt đẹp vào thành phố, đi bộ qua trung tâm lịch sử. Tecchou cứ nhìn chằm chằm vào những thứ khác nhau, khoanh tròn chúng trên bản đồ của hắn, trong khi Jouno đi đằng sau, hai tay đút vào túi quần chino.
"Cửa sổ phía trước trông giống như một bông hoa," Tecchou nói với Jouno khi họ đi ngang qua một vương cung thánh đường. "Tôi nghĩ rằng một công viên ở đâu đó gần đây..."
Họ tiếp tục đi bộ qua thành phố và Tecchou liên tục dừng lại ở mỗi khu vực đáng chú ý, nhận xét điều gì đó và mô tả nó trông như thế nào cho Jouno, tấm bản đồ giấy trong tay hắn dần dần lấp đầy những vòng tròn.
Sau khi Tecchou dừng lại lần thứ một trăm, Jouno đã ngắt lời hắn trước khi hắn ta bắt đầu nói. "Tecchou-san," anh nói, giọng hơi cộc cằn.
"Vâng?" Tecchou hỏi, để những người khác vượt qua họ.
"Tôi không nhớ đã yêu cầu một bài bình luận trực tiếp."
Ngạc nhiên, Tecchou chớp mắt nhìn anh một lúc trong im lặng. Rồi hắn buông thõng vai và ngoảnh mặt đi. "Đúng," hắn ta nói. "Lấy làm tiếc."
Hắn cảm thấy thật ngu ngốc khi miêu tả chi tiết mọi thứ lúc này. Cắn nhẹ vào bên trong má, Tecchou để ánh mắt của mình lướt qua quảng trường, tất cả những thứ hắn làm đều chỉ vì muốn có được sự chú ý của Jouno.
Đột nhiên, đôi mắt hắn ta đập vào một vật thể màu vàng đồng và ngay tức khắc mắt hắn sáng bừng lên, cơ thể thẳng tắp như một con rối trên dây căng.
"Bây giờ lại là gì vậy, Tecchou-san?" Jouno hỏi, rõ ràng là rất khó chịu. "Anh phát hiện ra một ngôi nhà đầy màu sắc khác hử?"
"Jouno," Tecchou trả lời, phớt lờ câu hỏi của anh, "Còn một thứ cuối cùng tôi muốn cho cậu xem."
Jouno nhướng mày, đưa mắt nhìn hắn với vẻ hoài nghi trong một giây, nhưng vẫn đi theo Tecchou lên phố.
"Đây!" Hắn tự hào tuyên bố, dừng lại trước một khối đồng nhỏ bên cạnh đài phun nước ở trung tâm quảng trường.
Jouno cau mày. "Tôi phải làm gì với cái này?"
"Đặt tay lên đi." Tecchou giải thích, lướt mu bàn tay của mình lên cánh tay người kia.
Khẽ thở dài chế giễu, Jouno vươn tay cho đến khi những ngón tay mảnh khảnh của anh tiếp xúc với bề mặt đồng thau lành lạnh, cảm nhận cấu trúc gồ ghề của nó dưới da.
"Một bản đồ xúc giác?" Anh gần như đông cứng.
Không chắc làm thế nào để diễn giải giọng điệu xung quanh câu hỏi của Jouno, Tecchou hơi nghiêng đầu và hỏi, "Được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TecJou] Palo Santo
Fanfiction"Trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình, hắn đã nghĩ - có lẽ đây là cách Saigiku Jouno thể hiện tình cảm. Có lẽ, giống như Tecchou, anh ấy chưa bao giờ được học làm điều đó một cách chính xác." _____________ Palo Santo - Tuyển tập các short f...