Fear feeder [Past 2]

93 16 3
                                    

Lấy được địa chỉ của Jouno từ Chỉ huy hẳn sẽ là một nhiệm vụ bất khả thi và Tecchou hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Sau nhiều năm làm việc dưới tướng ông ta, Fukuchi, mặc dù thỉnh thoảng vui tính, nhưng lại là một kẻ nghiêm túc tới cực đoan trong công việc.
Gã sẽ cho rằng nếu Jouno muốn thì anh ấy đã cho Tecchou địa chỉ của mình rồi, còn nếu anh không làm vậy thì có lẽ anh ta có lý do chính đáng cho điều đó. Đúng là Tecchou không nghi ngờ gì về chuyện sẽ xảy ra, nhưng cảm giác tội lỗi đang ăn mòn chính hắn từ bên trong, nỗi xấu hổ xâm chiếm lấy mọi tế bào từng chút một theo từng hơi thở.

Giờ đây, khi bước đi với địa chỉ của Jouno được viết nguệch ngoạc trên một mảnh giấy bởi tay Phó chỉ huy, hắn nhận ra rằng có lẽ tính ích kỷ đã lớn lên trong tiềm thức của bản thân trong nhiều tháng, hoặc có lẽ là nhiều năm. Mỗi cuộc trò chuyện với Jouno đều nuôi dưỡng sự phù phiếm của hắn khi Tecchou mặc định trong thâm tâm rằng hắn chính là kẻ hiểu rõ cộng sự của mình hơn bất kỳ ai khác.

Cho đến thời điểm này, Tecchou chưa bao giờ cho rằng bản thân ích kỷ hay kiêu ngạo. Nhưng lời xin lỗi này, dù có ích kỷ tới lố bịch đến đâu, cũng phải được nói ra vào ngày hôm nay . Tecchou nghi ngờ việc Jouno muốn gặp hắn. Nhưng hắn cần phải gặp Jouno.

Đã mười hai tiếng trôi qua kể từ khi Jouno quay lưng lại với hắn ta. Mười hai giờ dài dài đằng đẵng. Không hề cho Tecchou cơ hội để xin lỗi, anh đã xin nghỉ phép và rời khỏi căn cứ quân đội ngay khi quay đầu bỏ đi. Một nỗ lực rõ ràng trong việc cố ý tránh mặt Tecchou, có lẽ đó là một phần trong suy nghĩ tàn ác của anh. Tuy nhiên, lần này Tecchou không có quyền ý kiến về điều đó, hắn ta xứng đáng bị như vậy vì những suy đoán thiếu suy nghĩ của mình. Vì đã sống trong ảo tưởng nhỏ bé của bản thân, rằng hắn đã biết rõ về Saigiku Jouno.

Khi Tecchou đứng trước tòa nhà, với tên đường và số trùng khớp với thông tin trên tờ giấy từ lâu đã nhàu nát trong tay, hắn nhận ra sự thật cay đắng rằng hắn đã phải lòng bức tranh về Jouno do chính bản thân mình tạo ra.

Tình cảm kỳ quặc của hắn dành cho Jouno chưa bao giờ khiến hắn lung lay. Hắn ta chấp nhận cảm giác kì lạ trong lồng ngực đó dễ dàng như hơi thở, có lẽ lời giải thích hợp tình hợp lí nhất là chỉ vì Tecchou không phải là người suy nghĩ quá nhiều về cảm xúc của bản thân. Cho dù đó là nỗi buồn, niềm vui hay tình yêu – việc thể hiện chúng đều khó khăn với Tecchou đến mức đáng ngạc nhiên, thứ duy nhất mà hắn học được là tên của các cảm xúc nhờ những bộ phim lãng mạn rẻ tiền mà Teruko bắt hắn xem cùng khi còn nhỏ.

"Yêu có nghĩa là gì?" Tecchou đã hỏi cô nhiều năm trước, bàn tay mũm mĩm của cậu dụi dụi vào đôi mắt ngái ngủ.

Sau nhiều năm bỗng nhiên những gì Teruko đã nói với hắn hồi đó một lần nữa dội lại tâm trí như một lời nhắc nhở. "Yêu một ai đó có nghĩa là chấp nhận những khuyết điểm và dành một không gian cho họ trong ngôi nhà của em".

Câu nói này vang lên trong đầu Tecchou mỗi khi sự khó chịu của hắn đối với Jouno lại lên một tầm cao mới. Bởi vì dù có khó chịu đến đâu thì ý chí muốn đưa Jouno về nhà vẫn chưa bao giờ biến mất. Theo thời gian, hắn đã chấp nhận sự thật rằng ngôi nhà thiếu bóng dáng anh luôn đem lại cảm giác trống vắng rất nhiều.

[TecJou] Palo SantoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ