Fear feeder [Past 1]

112 21 3
                                    

Saigiku Jouno là kiểu người thích được người khác khen ngợi.

Anh chưa từng cố che giấu sự hài lòng dễ chịu mà những kẻ đau khổ hay giận dữ mang lại. Riêng về mặt này Jouno kiên nhẫn đến mức đáng ngạc nhiên. Anh ấy sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tìm ra mọi điểm yếu mà kẻ xấu số đó sở hữu, xác định những mặt tối này và mổ xẻ cho đến khi có thể tìm ra những điều đen tối nằm sâu thẳm trong bản ngã của đối phương.

Nếu có một từ nào có thể miêu tả Jouno thì đó chính là tỉ mỉ. Trong bất kỳ tình huống nào khác, Tecchou có thể coi đó là một đức tính tốt, nhưng khi kết hợp với tính cách của Jouno, sự khó tính này gần như lại là một nhược điểm. Chính xác là một nhược điểm chết người. Một điều mà hắn đôi khi khó có thể chấp nhận, thậm chí sau ngần ấy năm làm việc cùng nhau.

Mỗi lần Tecchou nhìn Jouno thẩm vấn tội phạm, những ngón tay của hắn lại siết chặt lấy thanh kiếm bên hông của mình.

"Anh đang phản ứng thái quá đấy, Tecchou-san," Jouno nói khi đi ngang qua Tecchou nơi ngưỡng cửa, rời khỏi căn phòng trong tiếng kêu chói tai phát ra từ một tên tội phạm khác. "Nếu anh dùng kiếm chém chúng, nó cũng sẽ rất đau. Có khi còn nhiều hơn như vậy."

Tecchou đóng mạnh cửa lại sau lưng họ kèm theo một tiếng sập lớn. Hắn đặc biệt không thích nghe người ta khóc. Nó khiến da hắn ta ngứa ngáy. Hẵn không coi thường họ nhưng chính hành động đó, khóc lóc , khiến hắn khó chịu.

"Vết cắt lành nhanh hơn việc cậu đang làm..." Tecchou trả lời thẳng thừng, đi theo Jouno.

Hắn ta không nói tiếp phần còn lại vẫn còn đang hiện hữu trong tâm trí: việc cậu làm rối đầu họ, gây ra một sự căng thẳng đến mức họ bắt đầu mâu thuẫn với chính mình, điều đó còn đau đớn hơn hành trăm vết cắt.

Jouno hơi nghiêng đầu, chiếc khuyên tai nhỏ của anh đón lấy một tia nắng lạc lối chiếu vào tòa nhà. Sự tương phản giữa bề mặt vàng bóng của chiếc chuông và mái tóc trắng mềm mại của Jouno thật dễ chịu. Tecchou nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của chính mình.

"Nó có thể lành nhanh hơn nhưng vẫn để lại sẹo đúng không?" Jouno nói, dừng lại giữa hành lang.

Tecchou khựng lại vào phút cuối, chỉ còn một giây nữa là sẽ va chạm vào lưng anh. Từ cách vai Jouno căng thẳng, Tecchou có thể đọc được rằng anh cảm nhận được sự gần gũi không thể tả được. Thận trọng, hắn lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn giữa họ. Jouno không thích tiếp xúc cơ thể, cơ thể anh luôn trở nên cứng đờ mỗi khi có ai đó chạm vào cánh tay anh.

Những ngón tay của anh ấy động đậy một chút trước khi quay lại đối mặt với Tecchou.

"Tôi thực sự không quan tâm anh nghĩ gì về phương pháp thẩm vấn của tôi, Tecchou-san. Chúng rất hữu ích và Chỉ huy đã thẳng thắn phê duyệt nên ý kiến ​​của anh không hề có chút trọng lượng nào, anh có biết không." Bất chấp giọng điệu thờ ơ, lông mày của Jouno vẫn nhíu lại như thể đang tập trung. Đó là điều duy nhất khiến Tecchou ngừng nghiến răng, một âm thanh luôn khiến Jouno khó chịu. "Nhưng sự thật là dù anh có thích hay không thì cả hai chúng ta đều tin vào một điều giống nhau. Trừ khi có điều gì đó để lại sẹo, không có gì đảm bảo rằng chúng đã học được bài học."

[TecJou] Palo SantoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ