mười sáu

1.5K 130 6
                                    

" về để học buổi chiều, rồi tối qua bệnh viện với em nhé "

" vâng, anh về cẩn thận "

bóng lưng của hyeon-joon khuất khỏi tầm nhìn của cậu. cậu thở dài... " ha... tạm biệt moon hyeon-joon " chậm chạp thu dọn đồ đạc.. trầm ngâm nhìn ba con gấu bông được đặt ngay ngắn trên giường. một hồi, cậu quyết định cố nhét nó vô cái túi của cậu. phù.. nhét được rồi. cậu cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi cho min-seok hyung.

" alo? min-seok hyung, em dọn đồ xong rồi, anh tới bệnh viện kí tên giúp em xuất viện "

[ ừ, chờ anh ]

tút.. tút.. tút

cậu lại khóc rồi, ahh... " cứ khóc mãi thế này.. đáng ghét thật "

" em xin lỗi hyeon-joon hyung, em đã nói muốn anh mang cúp về cho em, nhưng mà em không chờ được rồi " cậu đưa tay lau giọt nước mắt, như mọi lần, cậu vẫn khóc nấc lên. cậu quyết định viết thư để lại cho hyeon-joon hyung.

xé một tờ giấy từ sổ tay, cầm cây bút lên, tay run lẩy bẩy viết những nhét chữ qua loa.

Gửi, moon hyeon-joon

em xin lỗi, hyung. em đi rồi, nhất định phải đi, anh có đang khóc không? em xin lỗi anh nhé, đừng khóc vì em. nó chẳng xứng đáng đâu. anh đang thắc mắc lý do đúng không? có lẽ anh không biết, em đã đăng kí với trường, muốn được du học, và em đã được trường chấp thuận. em sẽ được chuyển một trường ở Úc, nếu như anh muốn biết trường đó là trường nào, có thể đến hỏi các anh của em. lý do em chọn đi, là vì em muốn thay đổi bản thân, em không muốn mình quá dựa dẫm vào người khác, hyung à, em ghét cảm giác đó lắm. cảm giác mắc ơn một người không thể trả được. em sẽ học bên đó 2 năm rồi về. tạm biệt, hyung.

choi woo-je

Vừa đúng lúc cậu viết xong, min-seok cũng tới. " nhanh nào, woo-je về nhà soạn đồ nữa "

" nae " cậu nhanh chóng rời đi. căn phòng bây giờ chẳng còn gì sót lại để chứng minh cậu từng ở đây ngoài bức thư trên bàn.

.........

6 p.m

hyeon-joon đang mua đồ tới bệnh viện, anh đang tìm con gấu bông nào đó mới một chút. " a, con vịt " anh thanh toán rồi, lái xe tới bệnh viện.

khi anh lên tới, đi ngang qua quầy y tá, họ bất ngờ khi thấy anh. " ủa? cậu moon, người bệnh ở phòng đó chẳng phải đã đi rồi sao? "

" gì cơ? " anh vẫn chưa hiểu chuyện gì.

" anh trai bệnh nhân đã kí tên xuất viện rồi " y tá vừa nói vừa tìm giấy xuất viện cho anh xem. " đây này "

anh nhận tờ giấy từ y tá. anh đã lộ rõ sự hoảng hốt khi nhìn thấy chữ kí của min-seok.

" ờ, tôi cảm ơn " anh vội vàng trả lại giấy, rồi chạy tới phòng.

mở cửa phòng, anh nhìn thấy căn phòng trống. anh đã ra ngoài nhìn đi, nhìn lại xem mình có lộn phòng không? nhưng đáp án, là không.

anh thật sự thất thần, ngồi luôn dưới sàn nhà. tại sao, choi woo-je đi? vết thương em ấy chưa lành mà.

anh hoảng loạn mà lục lọi khắp căn phòng. cố gắng tìm dấu tích của để em, thứ anh nhận được chỉ là bức thư với nhét chữ qua loa, và nhòa đi do bị ướt.

đầu anh trống rỗng sau khi đọc xong bức thư. anh bắt đầu khóc, này!! người thương đi không nói trước một lời, đến việc ngăn cản cũng không được nữa rồi. cảm xúc của anh bây giờ? giận cậu? cũng có. cậu chối bỏ đi bao nhiêu yêu thương của anh. cậu dựa dẫm anh hết đời cũng được. tại sao? cứ phải chọn rời đi?

anh tức giận, cố gắng kìm chế mình. anh vứt con vịt bông vừa mua vô thùng rác.

" choi woo-je, đợi anh xem em trốn được bao lâu "
____________________

brrr, thật ra cwj sẽ trốn anh cả đời đấy mhj.

on2eus | brotherzone Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ