hai bảy

1.3K 124 6
                                    

" gặp đâu trốn đó ". choi woo-je à, em coi thường moon hyeon-joon hơi bị nhiều.

tối đến, anh bắt taxi, đi đến bệnh viện em đang nằm.

hyeon-joon hỏi y tá ở quầy số phòng của woo-je. nhận được câu trả lời, anh vội vàng kiếm phòng.

thật ra là, hyeon-joon vẫn sợ, đến mà không thấy woo-je như lúc còn ở Hàn.

két....

" vincent, tối rồi đến đ- " woo-je đang ngồi ngắm sao ở cửa sổ, tưởng người bạn thân của mình đến, quay sang định trách móc vì tối rồi, kí túc xá không cho đi trễ như vậy, nhưng mà lầm rồi... " woo-je, woo-je! "

chưa kịp để cậu phản ứng, hyeon-joon đã lao thẳng vào, ôm chặt lấy cậu khóc lóc. " woo-je, anh xin lỗi,... " không biết ai yếu đuối hơn à.

" hyeon-joon..? "

" woo-je ơi, anh xin lỗi, hức, anh xin lỗi mà " hyeon-joon dụi đầu vào vai cậu, tay siết chặt lấy eo cậu. kiểu này, là sợ cậu chạy đi mất nữa.

" hyeon-joon, bình tĩnh " woo-je luống cuống tay chân. " anh- ưm " chưa kịp mở lời, môi cậu đã bị hyeon-joon chặn lại rồi. cậu bất ngờ mở to mắt, tay gắng đẩy anh ra, mà anh ăn gì mà khỏe quá, không đủ sức. bị hôn bất ngờ, cậu có kịp lấy hơi đâu, thành ra xém thì chết ngạt.

" anh làm gì vậy!? khụ- "

" anh xin lỗi, woo-je, huhu " anh lại khóc ầm lên, tay siết chặt hơn. " bỏ ra.. đau, em đau, hyeon-joon "

" ơ, anh xin lỗi em " từ nãy tới giờ, thứ hyeon-joon nói được là " anh xin lỗi "

" sao anh đến đây?? chẳng phải anh có bạn gái rồi sao.. "

" anh không có,.. bạn gái nào ở đây cả, anh chỉ có mình em thôi, là anh bị cưỡng hôn mà " hyeon-joon hướng đôi mắt cún con đỏ au của mình nhìn woo-je.

" hyeon-joon... còn chuyện cưới vợ? "

" em biết tới đó rồi cơ á, huhu, anh bị ép đó, anh không muốn đâu, hyeon-joon này chỉ yêu mình em thôi, anh thề đấy " anh lại khóc, woo-je còn chưa rơi giọt nước mắt nào, anh đã khóc hẳn ba lần.

" rồi rồi, em biết rồi, đừng khóc nữa, hyeon-joon hyung " woo-je bất lực, tưởng đâu có lỡ gặp, mình mới là người khóc, ai mà ngờ...

" em ơi, anh sai rồi, hức, đánh anh đi, chứ đừng bỏ anh mà "

" ừm, thôi, đừng khóc nữa, nào, lại đây, em hiểu mà " woo-je tiến lại gần hyeon-joon, ôm anh.

" anh xin lỗi... "

" ừm "

" anh xin lỗi, thành thật xin lỗi "

" em biết rồi "

cứ im lặng như thế khoảng 5 phút, hyeon-joon cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên trong lòng mình, cậu khóc rồi.

" hyeon-joon là đồ.. tồi, hức "

" anh xin lỗi "

" anh là, ... thằng tồi "

" anh xin lỗi woo-je "

hyeon-joon một tay xoa lưng cậu, một tay xoa đầu cậu. còn cậu, vùi mặt vào ngực hyeon-joon, khóc nức nở, trách móc hyeon-joon là đồ tồi, thằng tồi.

" anh bỏ.. em "

" woo-je, anh đâu có bỏ em, anh vẫn qua đây tìm em mà, xin em, đừng hiểu lầm như thế "

" anh, hôn người khác rồi "

" bây giờ hôn em mười cái, để bù được không? "

woo-je im lặng. " không nói gì là đồng ý đấy nhé " hyeon-joon cuối xuống, hôn đủ mười cái, +1 lên trán em.

" anh xin lỗi, vì đã làm em tổn thương như thế này... xin lỗi em "

" đừng xin lỗi nữa, em hiểu cho anh mà, đừng lo "

" anh xin lỗi, bầu trời của anh "

__________________
________

nếu em là bầu trời của anh, thì xin anh hãy trân trọng em, nhé?

on2eus | brotherzone Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ