ba lăm

2.2K 81 20
                                    

4:30 p.m

hyeon-joon đã khóc tới mức không thể chảy thêm giọt nước vào từ mắt anh.

4:42 p.m

bác sĩ, y tá liên tục ra vào.

4:50 p.m

hai bác sĩ dày dặn kinh nghiệm được đưa vào, ngay sau khi moon hyeon-joon kéo y tá đến và nói tên gia tộc của mình.

5:07 p.m

máy đo nhịp tim kêu lên tiếng bíp dài. hyeon-joon đang áp tai vào cửa vô tình nghe thấy.

" không sốc điện được "

" bệnh nhân không ổn rồi "

" mau mau "

5:10 p.m

em được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. một bác sĩ người Hàn nói với anh.

" chúng tôi thành thật xin lỗi cậu Moon, nhưng... bệnh nhân đã quá yếu, cũng như khối u lớn khiến chúng tôi khó cứu được "

5:15 p.m

anh nhẹ nhàng cầm tay em lên, lạnh quá, em bé ơi, tay em lạnh quá.

5:20 p.m

tất cả những người bạn thân thiết của em ở Úc xuất hiện tại bệnh viện, vừa khóc vừa nói.

" jason, I won't forget you.. "

" rest in peace, jason "

5:45 p.m

hyeon-joon gọi điện cho min-seok.

[ hức.. hyeon-joon, nói với tôi là thằng bé ổn đi.. ]

" min-seok, tôi.. woo-je, em ấy.. "

tiếng min-seok òa khóc vang lớn.

6 p.m

hyeon-joon đã quyết định sẽ mang xác của woo-je về Hàn.

sau hơn 10 tiếng bay

anh và cậu đáp cạnh tại sân bay. đi xe riêng về tới nơi. đón anh là wang-ho và sang-hyeok.

anh nhìn wang-ho, có vẻ mệt mỏi lạ thường. anh cũng quên rằng, mình còn thảm hơn wang-ho.

khi xác em được đẩy vào nơi tổ chức tang lễ. hyeon-joon thấy min-seok chạy ra, đôi mắt nước nhem, sưng tấy.

" woo-je, woo-je, em ơi "

ru-han theo đó cũng chạy ra. không khác gì min-seok, mắt ru-han cũng ướt, cũng sưng.

chỉ có hyuk-kyu, im lặng đi theo.

ji-hoon đưa cho anh vài viên thuốc bổ. " mệt lắm phải không? uống đi "

hyuk-kyu bên cạnh, đưa ly nước tới. " uống đi, trông cậu chả có tí sức sống nào cả "

tôi lắc đầu. " không sao, tôi vẫn ổn "

ji-hoon lẳng lặng nhìn tôi, thở dài. trả lại mấy viên thuốc cho hyuk-kyu.

sau khi tổ chức tang l

trái tim tôi đau đớn khi nhìn cảnh " ngôi nhà mới " của em dần được chôn xuống đất.

" woo-je... choi woo-je " tôi không thể khóc được nữa. chỉ dùng giọng nói run rẩy gọi em.

" anh yêu em, woo-je " tôi ngất đi sau khi nói câu đó. tôi đã kiệt sức.

_________________________

tôi bay sang Úc. sắp xếp lại căn nhà đó, nơi tôi nghĩ là sẽ sống với em. đang dọn dẹp, tôi thấy bức thư em để lại. vài giọt máu đã khô ở trên đó, chữ viết cũng nhòe đi. tôi ôm bức thư vào lòng. tưởng tượng lên cảm giác, em đang ở đây, ôm tôi.

____________________________

sau khi em đi được 1 năm. tôi... cưới kim min-ji, theo di nguyện của em. trong lễ cưới, sắc mặt tôi chả vui tí nào. tôi không thể vui khi lấy người mình không yêu.

min-seok có đến, nhưng không phải để chửi tôi. mà là đưa cho tôi những con gấu bông.

" này.. tôi nghĩ là woo-je để cho cậu, hyeon-joon à, sống tốt nhé "

rồi rời đi.

_____________________________

trở lại hiện tại.

" bố ơi, bố có yêu chú ấy không? "

" có chứ, cheon-woo, chú ấy là người bố yêu nhất "

" bố ơi, chú ấy tên là gì vậy? "

" choi woo-je đó con à "

" bố bố, thế bố không yêu mẹ ạ? "

" con còn nhỏ, khi nào lớn, bố sẽ nói cho con nhé, nào moon cheon-woo, con chào tạm biệt chú ấy đi "

" con chào tạm biệt chú woo-je ạ~ "

" ngoan lắm "

anh đặt cạnh bia mộ khắt tên cậu, một bó hoa tulip. như bức tranh cậu đã vẽ cho cậu và anh.

" hyeon-joon, anh làm tốt lắm, em yêu anh, yêu anh rất nhiều "







END

_______________________________

bai bai~~ kết thúc rồi, kết có lẽ hơn kì... hì hì, hẹn các cậu ở fic tiếp theo ( nếu có )

on2eus | brotherzone Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ