mười

2K 171 1
                                    

Tiếng đổ vỡ của thủy tinh vang lên trong căn phòng của Woo-je khiến Min-seok chú ý.

" Woo-je? Em làm vỡ gì- Woo-je! " Min-seok nghe tiếng đi vào, thấy ly thủy tinh vỡ dưới sàn đang đâm vào chân em, nước tràn lan, và Choi Woo-je đang phát ra tiếng thở mạnh.

" Woo-je, em ổn chứ? Để anh lấy thuốc cho em "

" k-không.. Hức.. "

Woo-je nắm chặt lấy cổ áo. Vẫn là tiếng thở mạnh.

" Woo-je em làm sao? Anh gọi bác sĩ đến nhé? Chân em đang chảy máu, em để băng cá nhân ở đâu? "

" Ahhh, không cần mà! " Woo-je hét lên, tay em rời khỏi cổ áo, cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, rặt sâu vào cổ tay mình.

" Woo-je! Không! Bình tĩnh! " Min-seok hoảng đến nước mắt không tự chủ tuôn rơi. Cố gắng ngăn cản lại nhưng không được.

Rặt được ba, bốn đường gì đó. Woo-je vì mất máu, ngất ra sàn. Min-seok vừa khóc vừa cố gắng tìm điện thoại.

Đang gọi đến..

[ alo? ]

" Hức.. Hyuk-kyu hyung, Woo-je nó.. Huhu.. Nó rặt cổ tay, ngất ra rồi, đến chung cư em nhanh lên.. Em không biết l-làm sao hết "

[ được rồi, bình tĩnh, để anh gọi xe cứu thương đến, em tìm gì đó cầm máu cho nó đã nhé, gọi thêm người nếu em không biết làm gì ]

Cuộc gọi đã kết thúc...

Đang gọi đến...

" Hyeon-joon! Đến chung cư của tôi, nhanh lên, Woo-je chảy máu, ngất rồi, lẹ lên, tôi không biết làm gì cả "

[ Hả? Được rồi, tôi đến ngay đây ]

Cuộc gọi đã kết thúc...

Min-seok hoảng lắm rồi. Giờ đầu óc không nghĩ được gì chỉ biết ôm em khóc loạn cả lên.

Két...

Hyeon-joon đến rồi.

" Hyeon-joon, giúp tôi, cầm máu.. "

" được rồi, bình tĩnh nhé, để tôi ôm Woo-je ra ngoài, cậu tìm băng gạt giúp tôi "

" đ-được "

" cậu gọi ai đến rồi? "

" Tôi có gọi Hyuk-kyu hyung, a-anh ấy bảo là sẽ kêu xe cứu thương "

" được rồi, tìm băng gạt đi "

Nhìn Hyeon-joon, bình tĩnh vậy thôi chứ anh lo lắng muốn chết tới nơi. Nhìn cổ tay đầy máu của em, tay hắn run bần bật.

" Băng gạt đây! "

" Sao Woo-je lại rặt tay? "

Hyeon-joon cầm lấy, bịch băng gạt bắt đầu bó tay em lại.

" T-tôi không biết nữa, tôi nghe tiếng đổ vỡ, đi vô thấy thủy tinh đâm vào chân em ấy, và em ấy thở ra rất mạnh, và rồi em ấy rặt cổ tay và ngất "

Cuộc gọi đến...

[ xe tới rồi, có ai ở đó? Em bên Woo-je ra được không? ]

" Có Hyeon-joon, cậu ta bế ra được "

[ bế nó xuống lẹ lên ]

cuộc gọi đã kết thúc...

" bế em ấy xuống dưới, xe cứu thương tới rồi "

Hyeon-joon gồng mình. Bế em chạy vội xuống.

" Khỏi đi thang máy, lâu lắm, đi thang bộ đi "

Thang bộ một hồi cũng xuống được. Thấy xe rồi.

" Nào đưa em ấy đây "

Woo-je được đưa lên cán. Y tá chờ sẵn ở trong gỡ lớp băng gạt.

" Sao mà nhiều máu vậy? Rặt sâu quá rồi " Y tá thốt lên. Đã đi làm 5 năm, cô dù đã chứng kiến nhiều trường hợp rặt tay, nhưng không có trường hợp nào nhiều máu và rặt sâu như thế.

Thật may, bệnh viện cách chung cư không quá lâu. Hyeon-joon, Min-seok và Hyuk-kyu đã yên vị ngồi trên ở phòng chờ.

" Phù... " Hyuk-kyu thở dài.

" sao đột nhiên nó lại kích động được cơ chứ? "

" em cũng không biết "

Két...

" Woo-je đâu? Em ấy ổn chứ? "


Là Wang-ho và Ru-han cả hai vừa vào đã nháo nhào.

" Trong phòng rồi, ổn rồi "

" Là đứa nào làm em tao ra như vậy? Tao xử hết "

" Bình tĩnh, Wang-ho, không có đứa nào cả, Woo-je đột nhiên bị kích động quá mức thôi, hành vi không tự chủ được "

" Tại sao lại kích động? Tâm lý em ấy mấy nay ổn mà "

" Cũng không biết nữa, haizz "

" Ở nhà có hình ảnh để em ấy kích động không nhỉ? "

" Không biết nữa, tao chả để ý "

" Này, về nhà xem thử đi, có bọn anh rồi "

" Được không đó? "

" Được mà về đi "

" ừm, có gì gọi em "

_____________________

Vì mấy nay, cuộc sống của tui quá yên bình nên tui định fic không thể yên bình được. Mấy nay, tui có hơi bận bịu chuyện học, thả nhẹ chap (ngắn) mới rồi lặn tiếp đây.

on2eus | brotherzone Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ