mười lăm

1.7K 143 8
                                    

hyeon-joon đi học lại rồi. cậu bây giờ, cô đơn trong bệnh viện đông đúc. à, chính cậu là người muốn moon hyeon-joon đi học lại, chính cậu lựa chọn việc mình cô đơn như thế này.

" ah... nhớ hyeon-joon quá " woo-je nhìn gấu bông con hổ trong tay. khóe mắt bỗng nóng lên. " shi-.. lại khóc rồi, mày là đồ yếu đuối, choi woo-je, thật chẳng xứng đáng với tình yêu của moon hyeon-joon tí nào "

cậu đưa tay lau giọt nước mắt chảy xuống. đứng dậy khỏi giường, đến ghế ngắm nhìn sân bệnh viện. cậu thấy một cậu nhóc đang chơi xích đu, bỗng nhiên tim nhói lên. cậu hình như... chưa từng chơi xích đu. tuổi thơ của cậu là cuộc cãi vã của bố mẹ, tiếng chén đĩa vỡ, và những lần bị đánh bởi bố mẹ. cô đơn lâu rồi nên nó đã trở thành một phần của cuộc đời cậu chăng? vết thương vô hình chưa từng được chữa lành khắt sâu vô lòng cậu một nỗi ám ảnh to lớn và cả những căn bệnh tâm lý đáng ghét. nó chẳng giết chết cậu bằng những con dao, nó giết chết cậu bằng cách bào mòn tinh thần cậu từng ngày. mỗi ngày, đều là một ngày buồn. mắt cậu bây giờ đã sưng, mũi cậu sụt sịt liên tục.

" ha... choi woo-je, choi woo-je, bình tĩnh " cậu đưa hai tay che mắt mình ngăn nó tiếp tục rơi lệ. nhưng điều này lại làm cậu òa khóc to hơn. cậu dùng tay đang bị băng của cậu tát vào má liên tục. " mày là đồ ngu, đồ yếu đuối, choi woo-je, tao ghét mày, tao ghét chính tao... haha, tao ghét chính bản thân tao đấy.. " cậu nghĩ mình điên rồi. tại sao lại tự đánh vào mặt mình chứ...

" woo-je...- " giọng nói này... rất quen thuộc.

" a-anh? " cậu quay ghế, nhìn thấy moon hyeon-joon một tay cầm túi đồ ăn, một tay cầm túi gấu bông, và gương mặt thẫn thờ nhìn chằm chằm cậu.

" em.. " hyeon-joon đánh rơi cả hai túi đồ. nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của cậu.

" sao hyung không nói trước là anh sẽ tới? "

" nếu anh nói trước, anh có được thấy cảnh em bé của anh đang tự hành hạ mình không? "

" đ-đó.. "

anh chạy lại, ôm lấy cậu. " woo-je, em à, anh ở đây, có bao nhiêu tủi thân nói với anh "

" hức.. hyung à.. em mệt lắm " cậu cảm nhận được hơn ấm từ lồng ngực anh. cậu cảm nhận được anh thật sự yêu cậu. thật sự rất yêu cậu.

" ừ, anh biết, anh biết mà, anh biết em bé của anh mệt lắm rồi "

" hyung "

" hửm? "

" hyung ơi "

" anh đây "

" hyeon-joon hyung "

" có anh "

" cảm ơn anh "

" không cần, em cảm ơn "

cậu dụi đầu vào lòng anh. " cảm ơn anh nhiều lắm "

" ừm~ "

bây giờ, cậu cảm thấy thoải mái. cái cảm giác cho dù ở với anh min-seok, cậu cũng không cảm nhận được. gì đây? choi woo-je mày nói xem? mày thật sự yêu moon hyeon-joon à? không choi woo-je không, nhất định không được. yêu moon hyeon-joon? chuyện này không được.

" buông anh ra nào, anh đi lụm đồ dưới sàn đã "

" nae "

" mày mà yêu moon hyeon-joon, mày chắc chắn sẽ lôi anh ấy vào cuộc đời bi thảm của mày, choi woo-je, điều đó không được" tiếng lòng cậu vang lên. cuộc đời cậu đã quá bi thảm, kéo thêm ai vào, đặc biệt là moon hyeon-joon thì cậu sẽ xuống địa ngục luôn mất.

" cho em này, woo-je " cậu giật mình. " sao thế? "

" ah.. không có gì, cảm ơn anhh " woo-je cầm túi quà, gấu bông nữa này. Lần này là hình tia chớp. " đẹp lắm, hyeon-joon hyung, em cảm ơn "

" em thích là được, còn đúng một con đó thôi, anh đã phải tranh với một đứa bé đó "

" anh đã tranh gấu bông với một đứa bé chỉ để mua cho em sao? "

" ừm, anh nghĩ em sẽ thích, và anh nghĩ đúng rồi "

" em cảm ơn, em sẽ giữ bọn chúng cẩn thận "

" nếu em rời đi thật xa khỏi anh, em sẽ mang nó theo "

_________________

chán quá~~ tui định sáng mai viết thêm nma lười quá nên đăng luôn, và nó ngắn tũn à. mấy nay tui có xu hướng viết ngắn ngắn í

on2eus | brotherzone Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ