ba tư

1.2K 83 2
                                    

yêu em, yêu em, yêu em

______________________

woo-je nhìn chằm chằm vào tờ bệnh án. " khụ- " lần này cậu không kịp bịch miệng. máu dính trên tờ giấy.

cậu nhận ra, lần cuối thật rồi. bàn tay run rẩy lục tìm giấy và bút. vẫn như vậy, mỗi lần cậu rời đi, đều có một lá thư để lại.

gửi, tất cả những người yêu thương em
em rất sợ phải nói câu lần cuối, nhưng đây có lẽ là lần cuối. em biết, em biết. chắc chắn min-seok hyung sẽ vừa khóc vừa chửi em khờ khạo. em cũng biết ru-han hyung sẽ khóc đến sưng mắt, em biết luôn việc wang-ho hyung và hyuk-kyu hyung sẽ không khóc mà chỉ là lặng thinh nhìn xác của em. em vẫn nhớ lúc các anh dẫn em đi khu vui chơi, em rất vui vì đã được tồn tại, đã được làm em của các anh. xin các anh cũng gửi lời cảm ơn đến bố mẹ em, dù họ có thể không yêu thương em, nhưng họ cũng là người sinh ra em. cảm ơn noh tae-yoon vì đã giấu chuyện woo-je có bệnh nhé, tae-yoon không khóc nhé!! kim jeong-hyeon xin lỗi anh vì đã làm cậu ấy khóc. cảm ơn ji-hoon hyung vì đã chấp nhận thay đổi vì hyuk-kyu hyung, cũng cảm ơn vì lúc em đi Úc đã quản hyeon-joon giúp em. cảm ơn sang-hyeok hyung vì yêu wang-ho hyung, cảm ơn vì đã bảo vệ em. cảm ơn seong-hyeon hyung, hãy ôm ru-han hyung khi thấy anh ấy khóc vì em nhé. cuối cùng.... moon hyeonjun, người em yêu, em biết, anh sẽ lập tức bật khóc khi thấy em nằm bất động trên sàn nhà, chắc vài phút nữa thôi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, em biết, anh cũng đau, rất đau. cảm ơn anh vì đã yêu em, vì em mà thay đổi, vì em mà từ bỏ cả gia đình, em kiếp này thật sự thể đền đáp mọi thứ mà anh làm cho em, hay vì em. anh à... lần cuối rồi nhỉ, lần cuối em nói, em yêu anh đấy... sau khi em đi, hãy về mới gia đình, chấp nhận chị kim min-ji, chị ấy yêu anh lắm đấy, chỉ không bằng em thôi.
em yêu anh, em yêu

" khụ- khụ-.. "

em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh

woo-je cuối cùng gục ngã sau khi viết ba lần dòng chữ em yêu anh.

mắt cậu mờ đi. tiếng đập cửa vang lên, tiếng hyeon-joon gọi em.

giọt nước mắt lăn xuống má em, cuối cùng khi cánh cửa bật tung ra, em mắt hoàn toàn nhắm chặt lại.

" woo-je!? woo-je à, em làm sao vậy? " anh chạy lại bên cạnh cậu, đỡ cậu lên, nhìn thấy máu từ miệng, từ tay. anh vội vã lấy điện thoại gọi xe tới.

" anh gọi xe cứu thương rồi, sẽ nhanh thôi, em à, đừng bỏ anh, lần nữa " anh nhìn thấy tờ bệnh án, triệt để bật khóc, liên tục gọi tên cậu. " woo-je, woo-je, em nghe anh nói không? em yêu à, dấu yêu ơi "

3:45 p.m

cậu được đưa vào bệnh viện, làm cấp cứu.

4:00 p.m

chiếc đèn vẫn là màu đỏ.

4:10 p.m

anh nhớ lại ngày tháng bên cậu, tiếp tục khóc.

4:25 p.m

vincent thực tập ở bệnh viện, thấy mọi người bàn về chuyện, có một cậu trẻ người Hàn bị ung thư phổi gần giai đoạn cuối rồi, sau đó là tên woo-je.

" woo-je! "

" woo-je sao rồi, anh làm sao vậy? anh hyeon-joon, woo-je ổn mà đúng không, nói em nghe đi, hyung? "

đáp lại vincent là tiếng nấc lên của anh.

4:36 p.m

tất cả các anh thân yêu của cậu đã được vincent thông báo cậu bị bệnh nặng lắm, sắp chết rồi.

4:43 p.m

vẫn chưa xuất hiện đèn xanh.

_______________________

tạm vậy thôi, tui còn định viết nữa, mà tí phải đi học rùi, bù sau nhé.

on2eus | brotherzone Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ