tút
tút
điện thoại di động reo. cảnh sát trưởng đến nhấc máy lên.
"alo? đội cảnh sát an ninh thành phố xin nghe."
"tôi là chủ tịch kim. tôi đang gặp một số vấn đề, sunghoon và đồng bọn của anh ta đang xâm nhập vào tòa nhà của chúng tôi."
"vâng, chúng tôi sẽ có mặt sớm nhất có thể." cảnh sát trưởng cúp máy, điều động các lực lượng cảnh sát có trong văn phòng đến nơi của chủ tịch Kim.
riki lúc này vô cùng bối rối, lại không biết sunghoon định bày trò gì.
"thưa cảnh sát trưởng, em có thể không đi được không?" riki giơ tay lên báo cáo.
cảnh sát trưởng quay lại nhìn em khó hiểu, "cậu có vấn đề gì?"
"e...em sợ anh ta, e-em sợ sunghoon." riki lắp bắp.
cảnh sát trưởng đanh mặt lại, tiến gần đến riki, "sợ? cậu là cảnh sát mà lại sợ một tội phạm?"
cảnh sát trưởng nhướn mày quát, "nếu đã là cảnh sát thì không việc gì phải sợ. còn nếu sợ thì nghỉ việc đi !! bây giờ tôi không muốn tranh cãi với cậu, giải quyết xong nhiệm vụ thì tôi sẽ xử cậu sau. giờ thì mau chuẩn bị xe rồi đến hiện trường."
riki đành thở dài làm theo lời sếp.
lát sau, một vài viên cảnh sát cùng riki và cảnh sát trưởng đang ngồi trên xe đến nhà chủ tịch Kim.
đến nơi thì đã có chừng vài chục cảnh sát đã được bố cục sẵn bên ngoài.
chỉ riki và 4 người còn lại bao gồm cảnh sát trưởng mới vào bên trong.
"thưa ông kim, chúng tôi đã đến nơi và đứng bên ngoài sảnh. hiện giờ chúng tôi có thể vào trong được không?" cảnh sát trưởng liên lạc với chủ tịch kim qua điện thoại.
"được, các anh có thể vào." ông kim vọng ra từ phía điện thoại.
cả đội vào tòa nhà và lên phòng ông kim.
"chào ông, chúng tôi là đội cảnh sát an ninh thành phố."
"mời cái vị ngồi." chủ tịch kim rót trà cho cảnh sát trưởng.
"không biết vấn đề ông đang gặp phải là gì?" cảnh sát trưởng ngồi xuống rồi nói.
"vào mấy ngày trước, sunghoon đã viết một bức thư và được gửi đến chỗ chúng tôi. hắn nói sẽ trộm các kỉ vật quý giá của tôi, một trong số đó là bức tranh được vẽ cách đây 500 năm trước. vì tôi sắp đem bức này ra đấu giá nên cần bảo vệ an toàn tuyệt đối."
ông kim thở dài, "chỉ tiếc là tôi quá chủ quan. tôi đã nghĩ rằng hắn chỉ bông đùa, vì trước giờ hắn ta là người đểu cán nhất tôi từng biết. hắn đã nhiều lần dụ dỗ chúng tôi cài đặt bộ phận an ninh bảo mật tuyệt đối nhưng hắn lại không xuất hiện. nhưng thật không ngờ lần này hắn lại thành thật, hắn đã cướp vài món đồ quý giá của tôi. tôi yêu cầu ngài cảnh sát và các vị ở đây cố gắng bảo mật an toàn cho bức tranh này của tôi."
cảnh sát trưởng chống cằm gật gù, "quả thực là cậu ta rất đáng gờm."
riki đứng kế bên nuốt khan.
"hắn ta có tài cải trang, tôi khá lo ngại về vấn đề này. tôi có thể để 2 cảnh sát bên cạnh nhằm bảo vệ sự an toàn cho tôi chứ?" ông kim nói.
"được, tùy ý ông. bây giờ chúng tôi sẽ ra ngoài để xem xét tình hình, có thể cậu ta đang giả dạng một người nào đó trong số bọn họ." cảnh sát trưởng đứng dậy, "nhưng thưa ông kim, ông muốn để 2 cảnh sát nào ở lại với ông?"
"hai người này." ông kim chỉ vào riki và một viên cảnh sát nữ.
cảnh sát trưởng tạm biệt ông kim rồi ra ngoài cùng 3 người kia.
ông kim ngồi trên ghế nhịp chân, "cô cảnh sát, cô có thể ra ngoài pha cho tôi một ly caffee được không?"
nữ cảnh sát tuân theo lệnh ông ta ra ngoài.
ông ta lúc này bất ngờ đứng dạy, tiến lại gần riki khiến em có đôi chút bối rối.
"hôm nay diện bộ đồ cảnh sát này trông cậu rất đẹp." ông kim nhếch mép nói.
"v-vâng, cảm ơn chủ tịch." riki sợ sệt mà toát mồ hôi khắp mặt.
"không cần phải sợ vậy đâu." chủ tịch kim gở da mặt ra, để lộ một gương mặt điển trai khác, "là tôi đây mà."
"sunghoon? a-anh đang làm cái quái gì vậy?" riki há hóc mồm kinh ngạc như vừa thấy ma giữa ban ngày.
"cậu xem thường tôi quá. cải trang thôi mà, có cần phải ngạc nhiên vậy không?" sunghoon tiến lại gần mà ôm eo riki, kéo em áp xác vào người mình.
"anh thôi cái trò sàm sỡ đó đi." riki lùi lại, "a-anh là tội phạm đấy. chúng tôi ở đây bố trí lực lượng để bắt anh, chứ không phải đùa giỡn như vậy với tôi."
sunghoon quay đi, ngồi lên chiếc ghế dài, bắt chéo chân rồi nói.
"không thích. trộm ba cái đồ vật này là phụ thôi, chọc ghẹo cậu là chính mà."
riki đến túm cổ áo sunghoon.
"anh giỡn mặt hả? anh có biết là phải điều động nhiều người như thế để bắt một mình anh là mệt lắm không? tưởng chuyện dễ ăn à?"
sunghoon nhếch mép nhìn riki đang túm cổ áo trên thân mình. anh ta dùng tay luồn vào áo sơ mi em trêu chọc.
"mèo nhỏ giận hả?"
riki lập tức đứng dậy.
"c-cái gì? m..mèo nhỏ gì chứ?"
sunghoon nhìn mặt riki đỏ đến tận mang tai thì cười mỉm.
"dễ thương." sunghoon xoa đầu riki, "mèo nhỏ giận rồi nên tôi không đùa nữa. về nhé?"
sunghoon chạy toắc ra cửa sổ.
"nè cái anh kia, tính như này thì muốn đi là đi à?" riki vọng ra.
sunghoon lúc này quay mặt lại, "à đúng rồi. hôm qua có con mèo nhìn tranh của tôi vẽ trông say sưa lắm, sau này gặp lại thì tặng cậu một bức nhé?" nói rồi sunghoon nhảy xuống, riki chạy đến nhìn xuống cửa sổ thì không thấy sunghoon đâu.
"cái gì mà tặng cho tôi, mèo xem tranh của anh thì liên quan gì tôi chứ."
nói rồi riki mới chợt nhận ra, rồi ông kim thì sao?? sunghoon giả dạng ông kim rồi ông kim thật đâu???
em tìm mọi ngóc ngách trong phòng, cứ sợ sunghoon giết người diệt khẩu rồi. nhưng ai ngờ bên phía pháp y khám nghiệm bảo tìm được ông kim đang say sưa ngủ trong nhà kho.
hóa ra sunghoon chỉ tiêm thuốc ngủ cho ông ta thôi.
riki thở phào.