5.

364 47 17
                                    

cứ thế vài tháng trôi qua, riki cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại nhớ nhung sunghoon.

chắc vì anh ta mấy tháng rồi không làm loạn nên có vẻ yên ắng quá chăng?

hay vì những cái chạm và hành động khó ngờ của sunghoon làm riki suy nghĩ?

chỉ biết là riki mở mắt ra, đều em nghĩ đến đầu tiên là lấy điện thoại ra xem, em coi lịch công việc của mình thì chẳng có vụ gì liên quan đến sunghoon cả.

riki chỉ biết thở dài não nề, cũng không rõ sao lại thất vọng như vậy.

cứ như chờ đợi tin nhắn từ người yêu.

- cái cậu nishimura đằng kia chẳng phải là có người yêu rồi sao?

một cô gái ngồi xa bàn em đang thì thầm với người bên cạnh, riki cũng không phải là điếc gì nên nghe rõ lắm.

- sao cậu lại nói vậy?

- cậu ta cứ loay hoay là lại mở điện thoại ra xem. chắc đợi bạn gái trả lời tin nhắn ấy mà.

riki thở dài nghe tiếng cười khúc khích của họ. em nào có bạn gái.

"này, làm không lo làm mà tám chuyện cái gì thế?"

cảnh sát trưởng đi đến quát to vào các cô gái hóng chuyện đằng kia, rồi lại quay sang riki.

"còn cái cậu người nhật kia nữa, đừng nghĩ người ngoại quốc mà tôi tha cho nhé. lo làm đi, tuổi trẻ thì yêu đương để sau, tụi con gái ấy mà, tuổi này quan trọng vật chất lắm. cậu lo làm đi, thơ thẩn nữa là tôi trừ lương."

nói rồi ông ta đi, các cô gái cứ tiếp tục xì xào nói xấu cảnh sát trưởng.

riki quen rồi, cảnh tượng hằng ngày ấy mà, như cuốn phim cũ kĩ rồi bỏ vào ổ thì tự hoạt động thôi. có la oan oan như thế nhưng họ là gia đình thứ hai của em, sao trách được cái miệng của ông sếp này.

"à, cậu nishimura xíu vào phòng tôi có việc." cảnh sát trưởng mở toạt cửa ra lần nữa, khiến các nữ cảnh sát giật mình hét toáng lên.

"yah, cái ông sếp này,..."

----------------------

"đây." cảnh sát trưởng cầm một đồ vật có hình dạng vuông góc to lớn, đưa cho riki.

"cái này là gì thế ạ?"

"tôi không rõ. chỉ thấy nó được đặt ở hộp thư đồ đạc của tù nhân, nhưng tôi lấy làm lạ là có chữ 'to nishimura riki'. mặc dù đó là hộp thư để người thân gửi đồ cho tù nhân hahah." ông ta cười ngặc nghẽo.

riki nhận lấy đồ do cảnh sát trưởng đưa, gật đầu rồi trở về khu vực làm việc của mình.

"cái gì đây ta."

riki gỡ những tờ giấy được dán chặt bằng keo bao quanh khung vuông. em từ từ mở ra thì thấy một bức tranh về phong cảnh nhà kho, riki cũng không rõ tại sao lại là nhà kho, tại sao lại gửi cho mình, người đó là ai. nhưng trước hết riki cảm nhận bức tranh này rất đẹp, không cầu kì nhưng có cảm giác yên bình, thoải mái khi nhìn vào nó.

em nhìn lên thì thấy có mảnh giấy note trên đầu bức tranh, riki gỡ ra và đọc.

'to mèo con.

tôi hứa vào lần sau gặp lại sẽ tặng cho cậu bức tranh. nhưng hiện giờ không gặp cậu được, nên tôi sẽ gửi bức tranh này đến trước.

đừng ngạc nhiên khi tôi nói rằng tôi đã vẽ nó.

hãy nhớ là tôi luôn ở bên cậu, tuy không xuất hiện cho cậu thấy !

from sunghoon park.'

riki đọc xong bức thư cũng chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác ấm áp, như hàng ngàn con bướm đang bay trong bụng em.

"cảm ơn anh, sunghoon."

       




Hoonki | kitten (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ