6.

423 49 8
                                    

"haizz"

riki thở dài ngao ngán. ai đời cảnh sát lại bị một cảnh sát khác chất vấn vì uống rượu bao giờ?

nhưng riki là một trong số trường hợp đó.

"mời cậu vào đây."

khoảng 10 phút trước là một riki say xỉn bét nhè, la inh ỏi khắp nơi.

10 phút sau là một riki sợ hãi, ngồi co rúm, vì đối diện là tiền bối của em.

"jung seok-sunbaenim, anh có thể xí xóa cho em lần này được không?" riki chấp tay cầu xin.

"sao nãy em mạnh miệng lắm mà, riki? em còn đòi đánh anh đấy."

"do men rượu thôi, tiền bối tha cho em nha?"

người tiến bối đó quay đi, đưa bảng quy định rồi nói với em : "em lo mà trực ca tối của anh, vi phạm thì phải chịu gác đêm, biết chưa? đừng có lèo nhèo."

anh ta cười trêu em rồi đi mất.

riki cũng đành lủi thủi ra ngoài cổng đồn mà canh gác. vốn dĩ em không phải tuýp người yếu đuối, sợ ma, nhưng ở cái sở này chỉ có mỗi mình em ở lại thì có chút lo lắng nhẹ.

lúc chiều riki có hơi cao hứng mà đồng ý lời đề nghị của trưởng phòng. ông ta đem rượu đến rồi mời người này, người kia dùng. em cũng nể tình ông ta là sếp nên hơi quá chén, không kiểm soát được mà la lối om sòm khắp đồn cảnh sát.

giờ lại phải đứng đây canh gác.







có hơi mệt vì đứng ở đấy tận 3 giờ sáng, riki mệt oải sách cặp táp đi về vì hết ca trực. em chào tạm biệt người đồng nghiệp đến trực ca tiếp theo, rồi lên đường về nhà.

trên đường về, em có cảm giác như ai đó đang dõi theo mình ở phía sau, có thể cảm nhận được là một người đàn ông. nhưng mà ai lại sàm sỡ vào 3 sáng như này? với cả riki là nam, em còn là cảnh sát nên chẳng mảy may lo lắng.

em cứ định đi một mạch về, nếu người đó có động tĩnh gì đáng ngờ thì em sẽ quật lại luôn.

"mèo con à."

em nghe tiếng gọi thì quay lại, phía sau chẳng thấy gì, cứ nghĩ ai đấy đang chơi với mèo vào buổi sáng.

riki quay lên thì thấy dáng người sừng sững trước mặt. còn chưa kịp phản ứng thì người đó dùng tay bịt miệng em lại, tay kia thì vòng qua eo kéo em vào góc khuất.

riki vùng vẫy đánh mạnh vào tay người đấy.

"yah đau anh."

người đó buông riki ra, cởi khẩu trang để em thấy rõ.

"lại là anh à sunghoon, sao cứ thích xuất hiện như này thế?"

"thôi nào, tôi phải trốn lắm mới ra đây gặp được cậu đấy, ôm cái." nói rồi sunghoon ôm lấy người em. riki cũng chẳng màng buông ra, nói thật là em cũng nhớ cái ôm này từ sunghoon lắm rồi.

"sao phải trốn ra đây gặp tôi?"

"à chưa nói cho riki biết nhỉ?" sunghoon buông em ra, hai tay đặt lên vai em, "tôi là họa sĩ đấy, tôi là người có kí danh benjamin park. suỵt, riki đừng nói cho ai nghe nhá."

"tôi cũng nghĩ là anh vẽ giỏi như thế thì chắc là họa sĩ rồi, hoặc có thể là năng khiếu. nhưng không ngờ anh lại nổi tiếng hơn so với tưởng tượng của tôi đấy. nhưng sao lại đi ăn cắp tranh?"

anh lúng túng gãi đầu.

"chuyện riêng của tôi thôi, sau này tôi sẽ kể cho riki nghe." sunghoon cười khúc khích,

"giờ thì cho anh bobo cái nhá?"

chẳng đợi riki chấp thuận, sunghoon mút mỏ em chụt chụt luôn rồi.

hồi lâu, sunghoon buông ra cho em thở, tay áp hai má em nhào nặng.

"aigooo hôm nay riki xinh quá, cho anh ăn hong?"

"anh bị điên à? tôi không phải điếm."

sunghoon xoa đầu em rồi cười.

"anh đùa mà, riki không phải điếm. riki là của anh thôi."

"anh nói gì đấy? có ngon nói lại?"

" đói rồi, riki dẫn tôi đi ăn nhá?"

sunghoon đan năm ngón tay vào tay em, rồi tung tăng đi như mấy cặp yêu nhau.

hai đứa tạt vào quán ăn gần đó rồi chén sạch đến sáng, cả hai đều no căng cả bụng rồi trêu nhau cười khà khà giữa 4 sáng.















Hoonki | kitten (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ