hôm nay là ngày nghỉ, riki quyết định ra ngoài thư giãn cho tinh thần đỡ căng thẳng.
triển lãm tranh là nơi em chọn.
riki chỉ diện một bộ quần áo đơn giản, cùng với balo khoát hờ trên vai.
nhìn riki cứ như học sinh cấp 3, chứ cũng chẳng giống người đã đi làm là mấy, huống chi lại là một cảnh sát thật thụ. em chột dạ nhớ đến lời nói của sunghoon.
mãi mê ngắm tranh thì bất chợt một giọng nói được cất lên từ sau lưng em.
"chào cảnh sát."
riki xoay lại thì thấy người quen, cũng lập tức chào hỏi.
"chào jake hyung, lâu quá không gặp."
"em giờ vẫn khỏe hả?" jake đặt tay lên vai riki cười xòa.
"em khỏe." riki đáp, "anh vẫn là họa sĩ chứ?"
"đương nhiên, sao mà bỏ được hả em."
jake hyung - người bạn đầu tiên của riki ở Hàn. là một họa sĩ, chủ nhân của vài bức tranh được treo ở đây.
em nhìn jake rồi lại dồn sự chú ý vào bức tranh trước mặt.
"em thích bức này hả?" jake hỏi.
"nae, nó đẹp anh ha."
"người vẽ bức này cũng đẹp như vậy đó." jake khoanh tay cảm thán.
"lại tự luyến rồi. em biết anh vẽ bức này mà."
"không, anh không vẽ bức này." jake xua tay.
"thế ai hả anh?" riki tò mò hỏi jake, em nhìn xuống dưới đáy tranh là chữ kí của người vẽ.
Benjamin.
riki cũng phải công nhận rằng người vẽ nên bức này họa giỏi, viết cũng giỏi nốt. nét chữ khá đẹp.
"là Benjamin. cậu ta là người vẽ bức này. tuy cậu ta là người Hàn, và cũng khá thân với anh, nhưng anh chưa bao giờ nghe tên Hàn của cậu ta. đó là tên bút danh thôi."
riki gật gù khen thầm.
"em ở đây chơi đi nhé. anh phải đi rồi, hẹn gặp em sau." jake tạm biệt rồi đi mất.
riki ở đấy một mình chống cằm, thả hồn vào bức tranh trước mặt.
em không biết có một người đang nhìn em từ xa, cười thầm.