Chapter 5

171 31 3
                                    

Tác giả: Nayeliq1

Wattpad: Nayeliq1

Link AO3: https://archiveofourown.org/works/48992599

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/348348153-i-forgive-you

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver.

☉☉☉

Aziraphale hít một hơi thật sâu khi bước ra khỏi thang máy, cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng anh.

Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính suy nghĩ đó đã chiếm giữ mọi giờ giấc của anh trong hơn sáu nghìn năm qua.

Crowley.

Anh phải tìm Crowley.

Đối với Aziraphale, chuyến đi thang máy lên nửa đường chỉ kéo dài hai mươi phút, nhưng điều mà vị thiên thần không biết là thời gian hoạt động khi thang máy lơ lửng khác hẳn với thế giới bên ngoài. Thực tế, nó hoạt động chính xác như những gì người đứng trong nó mong muốn, và vì Aziraphale không hề háo hức được đến Thiên đàng, nên thang máy - dù anh không hề biết - đã bắt buộc ước muốn trong tiềm thức của anh và theo đó kéo dài thời gian.

Đối với Aziraphale chỉ vài phút nhưng thật ra trên Trái đất đã là vài giờ, khoảng thời gian đủ để một con quỷ nào đó lái xe đến căn hộ của hắn, ngồi trong xe ủ rũ trước giọng hát của Taylor Swift, ngủ một lúc và nói chung là cảm thấy tiếc cho chính mình.

Cũng quá đủ thời gian để một chiếc ô tô nào đó cảm nhận được sự thay đổi trong niềm tin về thiên thần yêu thích của nó, rời khỏi chỗ đậu xe ở Mayfair và lái một đoạn ngắn trở lại nơi đậu xe của nó trước một hiệu sách.

Aziraphale nhìn xuống phố, giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của chiếc Bentley đậu ở vị trí quen thuộc đó. Một nụ cười vô tình nở trên khuôn mặt anh khi nhìn thấy chiếc xe, và đôi chân anh tiến về phía nó trước khi anh kịp nhận ra mình đang làm gì.

"Sao, xin chào." Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve chiếc xe. "Ngươi... tới đây để đưa ta đến gặp anh ấy à?"

Thay vì trả lời, chiếc xe chuyển sang màu vàng trước mắt anh, mở cửa.

Aziraphale bước vào, hít vào mùi khói và mùi da quen thuộc còn đọng lại trên ghế của chiếc Bentley.

"Anh ấy không..." Aziraphale biết điều đó là không thể, nhưng dù sao thì trái tim nhỏ bé ngốc nghếch của anh cũng lỡ một nhịp khi nghĩ đến nó. "Anh ấy không kêu người đến phải không?"

Chiếc Bentley chậm rãi rời khỏi bãi đậu xe, Aziraphale thở dài.

"Không, tất nhiên là không. Anh ấy không thể biết được."

Và nếu có biết thì chắc anh ấy cũng không bận tâm.

"Tuy nhiên, ngươi có thể vui lòng chuyển về màu đen được không?" Aziraphale mỉm cười buồn bã. "Ta muốn có cảm giác như anh ấy đang ở đây, ngươi biết không?"

Chiếc Bentley làm theo lời anh yêu cầu, không khí trở nên khác lạ khi xung quanh anh được chuyển về màu đen và không có kẹo ngọt nào cả. Thiên thần vỗ nhẹ vào vô lăng thay lời cảm ơn, nhìn chiếc Bentley đi theo con đường mà anh biết sẽ dẫn họ đến căn hộ ở Mayfair. Ít nhất Crowley đã lấy lại được nhà của mình.

[Vtrans/Good Omens] I Forgive YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ