Chương 26: Vãn Vãn

1.5K 119 10
                                    

Edit: Mưa

———

Trong mấy ngày Phó Văn Thiện ở thành điện ảnh, Tạ Vãn Tinh cảm thấy sinh hoạt hằng ngày của mình không thay đổi gì mấy. Đơn giản là tối về khách sạn, bên cạnh có thêm một người làm ấm giường mà thôi.

Điều khác biệt duy nhất chắc là anh cảm thấy hình như thời gian trôi nhanh hơn. Mới nháy mắt đã hết 7 ngày rồi, Phó Văn Thiện cũng đã sắp xếp hành lý xong hết, chuẩn bị chiều mai bay về.

Sáng hôm nay không có cảnh quay của Tạ Vãn Tinh nên anh không cần đến phim trường. Anh ngồi bên mép giường nhìn Phó Văn Thiện, không mang giày mà để chân trần đạp trên thảm, cố ý hỏi: "Mai cậu bay chuyến mấy giờ vậy?"

Rõ ràng anh đã thấy Phó Văn Thiện đặt vé máy bay 5 giờ chiều rồi.

"5 giờ chiều." Phó Văn Thiện kiểm tra lại hành lý lần nữa rồi đóng vali lại. Hắn quay đầu nhìn Tạ Vãn Tinh, giống như nói đùa nhưng cũng không giống nói đùa: "Sao lại hỏi nữa? Anh không muốn tôi đi à?"

Đương nhiên Tạ Vãn Tinh không thèm nhận: "Tôi nhớ nhầm thời gian nên hỏi thôi."

Anh đảo tròng mắt, định tối nay bàn bạc với đạo diễn chuyển cảnh quay tối nay sang ngày mai.

Nhưng đến tối, anh đi tới cạnh đạo diễn, còn chưa kịp mở miệng thì đạo diễn đã lên tiếng trước: "Tiểu Tạ, cậu tới vừa lúc. Quên nói với cậu cảnh quay tối nay của cậu chuyển qua hôm sau rồi. Biên kịch Lý nói quay cảnh khác trước nên tối nay cậu không cần ở lại đây đâu."

Tạ Vãn Tinh: "... Vâng."

Đương nhiên anh hiểu rõ vì sao Lý Tư Hành lại sắp xếp như vậy rồi.

Tạ Vãn Tinh không tìm được biên kịch Lý làm việc tốt nhưng giấu tên kia, mà chỉ thấy được Phó Văn Thiện đang đợi anh ở bên ngoài phim trường thôi.

Thấy trời còn sớm nên hai người quyết định đi ăn lẩu.

Bọn họ đi tới quán lẩu mà Phó Văn Thiện đã ăn hôm mới tới thành điện ảnh kia. Hôm nay Tạ Vãn Tinh quay nhiều cảnh nên bây giờ rất đói, mới ngồi xuống đã chọn liên tiếp mấy đĩa thịt. Đợi đến khi cơm nước xong xuôi đi ra thì bụng nhỏ cũng nhô lên luôn rồi.

Phó Văn Thiện chỉ có thể từ từ đi bộ với anh.

"Diễn viên các anh không cần quản lý dáng người trong lúc quay phim à?" Phó Văn Thiện hỏi. Nhìn dáng vẻ ăn thịt vừa rồi của anh thì có lẽ anh đã sớm quên sạch chuyện phải giảm cân rồi.

"Cần chứ." Tạ Vãn Tinh rầu rĩ sờ sờ bụng nhỏ.

"Nhưng không kiềm cái miệng nổi. Đâu phải cậu không biết, gần đây tôi toàn ăn ức gà luộc mà."

Anh vừa nói vừa liếc xéo Phó Văn Thiện một cái. Mấy ký thịt trên người anh bây giờ có một nửa là công lao của hắn đấy.

Bọn họ đi dạo trong chốc lát. Lúc đầu hai người vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, nhưng càng đi thì khoảng cách dần được rút ngắn. Cuối cùng mu bàn tay không cẩn thận nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Vốn dĩ Phó Văn Thiện không để ý, nhưng lúc đụng phải mu bàn tay của Tạ Vãn Tinh, hắn mới nhận ra tay anh hơi lạnh. Hắn vô thức nắm lấy tay anh, cảm nhận độ ấm trên tay một lát rồi nhét tay anh vào túi áo mình.

HOÀN-[ĐM/GIỚI GIẢI TRÍ] HƯỚNG DẪN YÊU LẦN ĐẦU CỦA BẬC THẦY DIỄN XUẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ