Chương 7: Hương nước hoa cậu dùng hôm qua hiệu gì?

15.5K 1.2K 147
                                    

Chuyển ngữ: Huỳnh Thương - Wattpad: HunhThng068

***

Nhìn Tạ Ninh nuốt xong miếng bánh bao cuối cùng, Tạ Dương ở kế bên phát ra âm thanh cảm thán.

"Tạ Ninh, cậu có thể ăn nhiều thật." Sau đó mỉm cười ngượng ngùng "Giống tớ."

Không ai nghĩ tới, dáng người nhỏ gầy như Tạ Ninh lại có sức ăn khủng vậy.

Tạ Ninh cũng nở nụ cười nhìn cậu ta. Một đôi mắt hạnh cong cong, trên má có hai lúm đồng tiền.

Nụ cười này quá chói mắt. Những người đi ngang qua bàn đều không thể nhịn quay đầu nhìn Tạ Ninh thêm một lần, cách đó không xa, Cố Hành Chu cũng cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng.

Anh không phải không hiểu rõ Tạ Ninh, với cậu thì cảm giác vô cùng chán ghét. Ngày hôm qua thậm chí hai người còn lần đầu tiên nói chuyện với nhau, anh đã dùng ngôn ngữ lạnh lùng cảnh cáo đối phương trong tương lai cách ra xa mình một chút.

Mà lời anh nói xác thực đã có hiệu quả. Ròng rã cả buổi sáng Tạ Ninh lần đầu tiên không đứng trước cửa lớp nhìn anh.

Cố Hành Chu híp híp mắt, nhìn gương mặt trắng nõn của Tạ Ninh liền nhớ tới mùi hương ngày hôm qua của cậu.

Mùi mật đào dễ chịu, mang theo vị ngọt thanh mát.

Tạ Ninh không biết có người đang nhìn mình, cậu đang rất hài lòng với bữa cơm.

Kỳ thật cậu biết Hạ Dương rủ cậu đi ăn cơm là vì không có ai đồng hành cùng cậu ta. Lớp cơ sở đều tụm ba tụm năm một chỗ, nhưng khi cậu tiến vào lớp thì Hạ Dương chỉ ngồi một mình trong góc.

Nhưng Tạ Ninh không ngại.

Cậu chỉ nghe âm thanh của chính mình rõ ràng vang lên: "Đã cùng ăn cơm rồi, vậy coi như chúng ta thành bạn bè."

Hạ Dương vừa nghe xong, bàn tay cầm muỗng dừng một chút, nhìn thiếu niên sạch sẽ ngồi trước mặt, Omega mập mạp có chút kích động "Cậu thật muốn làm bạn với tớ ư?"

Tạ Ninh: "Có gì không được hả?"

"Không có" Hạ Dương nở nụ cười tươi rói "Tớ còn sợ cậu ghét bỏ tớ béo, không muốn chơi với tớ."

Sau bữa cơm trưa, hai người đi siêu thị.

Lúc nghỉ trưa, siêu thị đông nghịt người, chỉ riêng ở quầy thu ngân đã xếp hàng không ít người.

Ngày hè trời nắng chói chang, nhiệt độ không khí giữa trưa rất coi. Nhìn hàng người đông như kiến trong siêu thị, thậm chí là siêu thị có mở điều hoà thì cũng khiến người ta có chút ngạt thở.

Tuy nhiên bởi vì không có vở ghi chép nên Tạ Ninh vẫn cùng Hạ Dương chen vào siêu thị.

Hạ Dương nói muốn đi mua đồ ăn vặt, Tạ Ninh thì đến khu văn phòng phẩm.

May mắn là đa phần mọi người đến để mua đồ ăn vặt, không có mấy người ở khu văn phòng phẩm.

Tạ Ninh cầm mấy quyển sổ ghi chép rồi định đi tính tiền.

Vừa xoay người thì liền đụng phải một bức tường thịt.

"Thật xin lỗi." Tạ Ninh lấy tay che mũi bị đụng, theo bản năng xin lỗi.

[Edit/ĐM/HOÀN]  Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ