Đợi người!

4.3K 387 15
                                    

Cố Hành Chu ôm bó hoa diễm lệ đang đợi ở cửa phòng thi cực kỳ thu hút sự chú ý.

Phóng viên vội vàng xuyên qua đám đông đi đến bên cạnh.

Trên mặt rất ngạc nhiên, không nghĩ tới thí sinh này còn quay lại.

"Xin chào."

Cố Hành Chu vốn đang nhìn vào cửa phòng thi, nghe thấy âm thanh hơi nghiêng đầu liền thấy phóng viên lúc nãy.

Phóng viên: "Bạn học, cậu quay lại tiếp nhận phỏng vấn sao?"

Trừ những trường hợp quá bất khả kháng thì gần như không ngại nguyện ý bỏ lỡ cơ hội lên TV.

Thí sinh này quay trở về phỏng vấn cũng là chuyện bình thường.

Cố Hành Chu rũ mắt nhìn phóng viên, biểu tình lạnh nhạt, "Không phải."

"Lại một lần nữa viễn cảnh thất bại diễn ra."

"Hahahaha, vô tình cười nhạo.jpg"

"Có ai tự hỏi vì sao bạn học này đi ra lại mua hoa trở về?"

"Phóng viên, mau kêu người giới thiệu một chút."

Phóng viên cười khan hai tiếng, "Hiện tại có thể tiếp thu phỏng vấn chưa?"

Cố Hành Chu nhìn cửa phòng thi nhìn một cái rồi nói: "Hiện tại thì được."

Cố Hành Chu nhấn mạnh hai chữ "Hiện tại", giống như sẽ rời đi bất kỳ lúc nào.

Phóng viên thở phào, giơ microphone, đầu tiên hỏi về đề thi đại học, "Cậu cảm thấy đề thi đại học năm nay thế nào? Có khó không? Có bao nhiêu phần trăm cơ hội đậu đại học?"

Cố Hành Chu nhàn nhạt nói: "Vẫn tốt, không có gì khó."

"Mẹ nó, không có gì khó? Chẳng lẽ định luật hằng năm là người ra khỏi phòng đầu tiên đều là học bá thành thật rồi sao?"

"Ai nói không phải?"

"Không phải vì có camera nên sợ mất mặt, khoác lác đi!"

"Có khả năng."

Phóng viên: "Bạn học, cậu đến từ cao trung nào? Có muốn nói gì với trường cũ không?"

Cố Hành Chu cao hơn phóng viên không ít, thấy người cầm microphone có chút khó khăn liền hơi cúi đầu, "Dư Hải cao trung."

Sau đó nhìn camera tiếp tục nói: "Dư Hải cao trung có giáo viên giỏi cùng thiết bị hiện đại, trong trường trồng cây xanh nên mát mẻ, nhà ăn ba toà, mỗi năm đều xếp hạng đầu thành phố. Rất đáng giá để ghi danh."

"Dư Hải cao trung, vậy là không phải khoác lác đâu..."

"Tự dưng thay đổi phong cách như thế, tôi cứ tưởng rằng giáo viên đến chiêu sinh."

"Học trưởng đi chiêu sinh còn hữu dụng hơn phát tờ rơi!"

"Dư Hải cao trung các anh chị khoá trên đều thế này sao?"

Phóng viên gật đầu, rất vừa lòng, tiếp tục nói: "Bạn học, vừa rồi cậu nói có việc gấp rời đi, vì sao bây giờ trở lại?"

Nói rồi liếc mắt nhìn bó hoa tươi diễm lệ trong tay Cố Hành Chu.

Cũng may thân thể cường tráng cao lớn, nếu không ôm một bó hoa tươi như thế thì sẽ bị hoa che mất.

[Edit/ĐM/HOÀN]  Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ