Thông báo mới từ editor

12.6K 1K 69
                                    

Editor: Sáng nay dậy có dạo một vòng bên mấy trang reup, nó "có tâm" dễ sợ, khi mình không để chương thì tụi nó cũng không thèm đọc vô bên trong. Copy kiểu mà đọc xong không ai hiểu vì bị nhảy cóc chương. Còn có chỗ khác thì nó để chế độ autocopy, nên nó copy toàn bộ tiêu đề xàm xàm của mình mà không sửa. Nên mình quyết định sẽ để đủ các thể loại tên cho tiêu đề, sau đó đợi nó copy xong thì mình sẽ từ từ sửa lại.

Không hiểu sao mà làm khó được mấy trang reup nên mình vui ghê, đăng một chương sáng sớm ạ.

Chương 23:

Họ chạy từ siêu thị đến cửa phòng học khối 11 thì mới dừng bước.

Tạ Ninh khom lưng, chống tay thở dốc.

Cậu không nghĩ tới vóc dáng Minh Dao không cao mà kéo người chạy trốn rất nhanh.

Ngày hè nắng chói chang, lại là buổi trưa, hai người chạy ra một thân mồ hôi.

Nếu không biết hai người trốn ong mật, còn tưởng rằng hai người yêu sớm bị chủ nhiệm giáo dục đuổi bắt.

"Tạ Ninh, cậu có bị cắn không?"

Tạ Ninh thờ phì phò, ngốc lăng lắc lắc đầu: "Không có, cậu sao?"

Minh Dao cũng mệt mỏi không nhẹ, nói chuyện nặng nề: "Tớ cũng không."

Hai người mang theo tiếng thở nặng nề giống như hai con bò già vừa bị bắt đi cày về.

Hai người nhìn nhau một cái, trong khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đối phương thì lập tức cười to.

Bất luận thế nào, hai người cũng coi như hữu kinh vô hiểm bảo vệ được tính mạng.

Ở cách đó không xa nhìn thấy hai người cười tươi như gió xuân, Cố Hành Chu ủ rũ.

Trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ không hài lòng, đôi mắt đào hoa dừng ở bàn tay đang giao nhau giữa Tạ Ninh và Minh Dao tựa như nhìn xuyên thấu qua.

Ngày hôm qua đôi bàn tay này còn nắm tay mình nhét đồ vật tới.

"Cố ca, không đi siêu thị à?" Vu Chu thắc mắc nhìn khuôn mặt biến đen của Cố Hành Chu khi quay về.

"Không đi." Nói rồi liền xoay người cùng với đôi chân dài bước lên cầu thang.

Hai người tách nhau ra, Tạ Ninh quay trở về phòng thi.

Môn thi tiếp theo là vật lý. Thậm chí Vương Trung Hải vẫn ở bên quấy nhiễu, Tạ Ninh cũng không có dự định nộp bài sớm.

Rốt cuộc khi tới thế giới này, ở bộ môn này bị giẫm lôi quá nhiều cho nên Tạ Ninh đối với môn này cũng không nắm chắc.

Thời gian còn lại là 15 phút, học sinh lần lượt nộp bài rời đi.

Mà Tạ Ninh còn đang viết công thức ở trên giấy nháp.

Vương Trung Hải nhìn thấy thì nội tâm cười nhạo một tiếng. Ông ta dường như đang nói chuyện với các bạn trong lớp nhưng sự thật là nói với Tạ Ninh:

"Nếu bạn không làm được, cũng đừng chậm trễ thời gian ngòi đây. Giống như trước kia không nghiêm túc học tập, hiện tại đến khi thi lại bắt đầu giả vờ giả vịt."

[Edit/ĐM/HOÀN]  Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ