Lại là chuyên mục tâm sự

11K 799 111
                                    

Editor: Thật ra thì cũng không có gì tâm sự, chỉ là lâu lâu lại đi troll thế thôi.

***

Mấy Omega kia chỉ nghe nói pheromone của Tạ Ninh hôi thúi đến mức làm người ta không thở được nhưng chưa từng trải nghiệm qua.

Ở trên diễn đàn sôi nổi thảo luận về pheromone của Tạ Ninh, cũng chỉ tuỳ tiện xem qua, ở trên đó nói mùi pheromone như cá trích đóng hộp này có thể khiến con người ta đánh mất năng lực ngôn ngữ.

Lúc đó bọn họ vẫn là vẻ mặt khinh thường cho rằng người ta khuếch đại vài phần.

Nhưng mà khi Tạ Ninh vì đau đớn mà khóc lên, sự thật chứng minh bọn họ sai rồi.

Mùi hương pheromone theo dòng nước mắt sinh lý chảy ra, dần phát tán trong không khí.

Không khí trong toilet dường như bị đóng băng, cuối cùng không ai có thể thoát khỏi mùi hương nồng đậm kia.

Cuối cùng thì giáo viên cùng chủ nhiệm đến đây, bởi vì lần này Tạ Ninh bị bắt nạt, trường học cũng không trách phạt cậu. Chỉ đem mấy Omega chặn Tạ Ninh ở WC viết bản kiểm điểm vì khi dễ bạn học, có chứa nguy cơ bạo lực học đường.

Tạ Ninh bởi vì vậy mà nhất chiến thành danh, nghe nói lúc ấy mấy Omega ngửi được pheromone của Tạ Ninh về sau đều đi đường vòng, rốt cuộc không còn ai dám tìm cậu gây phiền toái.

Nhưng mà những thảo luận về Tạ Ninh càng lúc càng nhiều.

Cố Hành Chu đối với việc Tạ Ninh theo đuổi mình điên cuồng vẫn là không nhìn đến, cũng rõ ràng là từ chối tiếp nhận nhưng mà vô dụng nên đơn giản coi như người vô hình.

Nhìn hai người cách đó không xa truy đuổi, những Omega muốn tiến lên nói chuyện cùng Cố Hành Chu thiếu chút nữa há hốc mồm. Bọn họ bỏ lỡ cái gì, sao mà tự dưng thành Cố giáo thảo truy đuổi rồi?

Tạ Ninh có chạy nhanh thế nào thì cũng không thể đánh bại được đôi chân dài của Cố Hành Chu. Còn chưa chạy được bao xa đã bị thân ảnh cao lớn phía sau đuổi tới.

Tạ Ninh đồng tử xoay tròn, dưới tình thế cấp bách trực tiếp túm Cố Hành Chu vào hẻm nhỏ.

Omega vì chạy kịch liệt mà giữa trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt có chút dại ra, môi hồng hé ra thở phì phò, giống như một con hamster nhỏ cạn kiệt năng lượng vì giữa đêm tăng động chạy điên cuồng.

Khi Cố Hành Chu nhìn thấy, trên người cũng không mang khăn giấy hay khăn tay. Trực tiếp giơ tay áo của bộ tây trang được may riêng sang trọng cao cấp lên lau mồ hôi cho cậu.

Ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Ninh, "Sao lại chạy?"

Bởi vì tối qua có vài chuyện xảy ra, Tạ Ninh nhìn thẳng gương mặt của Cố Hành Chu, chột dạ nói: "Không... không chạy."

Cố Hành Chu: "Hửm?"

Tạ Ninh ánh mắt chột dạ nhìn tới nhìn lui cuối cùng căng da đầu nói: "Tớ chỉ đi quanh quanh."

Sau đó trả đũa nói, "Tớ chỉ đi quanh quanh, cậu đuổi theo làm gì?"

Cố Hành Chu mày nhảy dựng, nhìn tiểu hỗn đản trước mặt đang lật bánh tráng, "Cậu cũng biết tôi "truy cậu"?"

[Edit/ĐM/HOÀN]  Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ