Không biết đặt tên gì luôn

13.7K 1.1K 88
                                    

Editor: Các bạn ơi, mình lại trồi lên rồi đây. Các bạn có thích đọc thể loại ABO hông? Đọc thử truyện "Tin tức tố nói chúng ta không có khả năng" đi, cùng Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn trải qua một đoạn thanh xuân vườn trường hài hước, thú vị. Truyện rất dễ thương. Cách hành văn mới lạ. Cũng đầy bất ngờ :D

Chương 20:

Khi tia nắng đầu tiên vừa xuất hiện thì Tạ Ninh xoay người ngồi dậy rời giường.

Mái tóc đen xù rối bời, đôi mắt nhắm nghiền, mơ màn lấy vớ đôi mang vào.

Một hồi lâu đánh vật cùng cơn buồn ngủ, Tạ Ninh mới mặc xong đồng phục chỉnh tề xuống lầu.

Trong nhà ăn dưới lầu truyền đến mùi thơm.

Tạ Ninh bước vào nhà ăn, liếc mắt nhìn bữa ăn sáng đầy đủ trên bàn.

Tạ Trường Hằng ngồi ăn một bên, một thân mặc âu phục sang trọng, tóc hất về phía sau không chút cẩu thả, cả người ít khi nói cười, quanh người ngập tràn sự uy nghiêm mà trải qua nhiều năm trên thương trường luyện ra.

Tạ Trường Hằng tự nhiên cũng chú ý tới Tạ Ninh, nhăn mặt:

"Sao lại mặc đồng phục?"

Tạ Ninh bị hỏi bởi Tạ Trường Hằng thì đầu đầy chấm hỏi, mặc đồng phục đương nhiên là đi học rồi.

Tạ Ninh: "Đi tường học."

"Hôm nay là chủ nhật, con đến trường làm gì?"

"..."

Tạ Ninh bị hỏi cả người ngây ngẩn, gương mặt trắng nõn hiện lên tia kinh ngạc.

Đúng, hiện tại cậu là học sinh khối mười một, cuối tuần vẫn có hai ngày nghỉ.

Nhìn biểu tình kinh ngạc của Tạ Ninh, Tạ Trường Hằng cũng đoán được Tạ Ninh quên hôm nay là chủ nhật.

"Đừng đứng, ngồi xuống ăn cơm đi."

Tạ Trường Hằng nhìn cái ghế trống đối diện, Tạ Ninh nhận về Tạ gia cũng mấy năm, nhưng hắn chưa từng cùng Tạ Ninh ăn cơm.

Tạ Ninh lúng túng, thật ra là cậu không biết cách ở chung cùng trưởng bối trong nhà.

Trước kia còn bố mẹ thì cậu quá nhỏ. Khi bố mẹ mất thì liền trở thành cô nhi. Từ nhỏ độc lai độc vãng, đột nhiên hiện ra những thành viên trong gia đình làm cậu có chút không quen.

Cậu kéo ghế dựa ngồi xuống, một bên người làm vội vàng bưng đồ ăn để trước mặt cậu.

Tạ Ninh lễ phép nói cảm ơn, ngược lại thu hút ánh mắt của người làm cùng Tạ Trường Hằng.

Tạ Ninh cầm lấy bộ đồ ăn, không nói một tiếng bắt đầu chôn mặt trong chén.

Tạ Ninh trước sau vẫn giống một chú hamster nhỏ, trong miệng ngậm rất nhiều thức ăn.

Nhìn hai má phồng lên của Tạ Ninh, Tạ Trường Hằng có chút không nhịn được, lạnh nhạt mở miệng nói:

"Ăn cơm từ từ thôi."

Tạ Ninh ngậm cơm trong miệng, nhất thời nhai nuốt không được.

Cuối cùng mím môi hàm hồ nói: "Đó là cách con ăn cơm."

[Edit/ĐM/HOÀN]  Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ