Anh vĩnh viễn là của em!

5.6K 353 14
                                    

Thành tích thi đại học không bao lâu liền công bố, Tạ Ninh như ý nguyện trúng tuyển vào ngành tài chính của A đại.

Quý Niên cũng nhận được công việc làm giảng viên ở A đại.

Tạ Ninh cầm thư trúng tuyển, vui vẻ nhìn tới nhìn lui, gương mặt nhỏ cười vô cùng toả nắng.

Quý Niên nhìn con trai vui vẻ, "Có muốn ra ngoài chúc mừng một chút không?"

Tạ Ninh nhanh chóng gật đầu rồi đi ăn uống cùng Quý Niên.

Kết hợp combo đính hôn cùng nghỉ học, Tạ Ninh trên người lại nhiều thêm ít thịt.

Tạ Ninh đứng trên tấm thảm đắt tiền ở phòng khách chung cư.

Trước mặt là cái cân.

Vừa vào học liền có khoá quân sự. Tạ Ninh trong kỳ nghỉ này được chăm sóc toàn diện. Cả người mặt mày hồng hào, tuy rằng có "tập thể dục" nhưng vận động buổi tối thì không cần cậu dùng lực.

Tuy rằng mệt nhưng không cần động, cũng không khác gì nằm yên không nhúc nhích cả.

Bởi vì lười biếng cả kỳ nghỉ, hiện tại Tạ Ninh chạy hai bước liền thở dốc.

Tạ Ninh hít một hơi sâu bước lên.

Sau đó đôi mắt hạnh sáng ngời mở to, có chút không tin nổi nhìn con số trên màn hình.

So với lúc thi đại học thì béo lên hẳn mười cân. (khoảng 5 kg Việt Nam)

"Nhất định là do quần áo nặng."

Tạ Ninh mím môi thì thầm, nhưng mà trên người chỉ có áo thun ngắn tay cùng quần đùi, chúng có thể nặng bao nhiêu?

Tạ Ninh cúi đầu, nhìn lên nhìn xuống, không biết còn cái gì có thể cởi ra?

Khi Cố Hành Chu từ trên lầu đi xuống liền thấy Tạ Ninh ngồi trên thảm, cởi vớ, sau đó để chân trần trắng nõn.

Cái miệng hồng nhỏ lúc mở lúc đóng, thì thầm cái gì đó, sau đó giống như ăn trộm, cẩn thận bước lên cái cân lần nữa.

Chỉ cần mình nhẹ nhàng thì cái cân không thể tăng nhiều cân được.

Mắt hạnh của Tạ Ninh không chớp nhìn cái cân.

Nhưng mà sau khi cởi vớ xong lại nặng hơn vừa nãy một cân.

Tạ Ninh nháy mắt hít sâu một hơi.

Trong giọng nói có chút hoảng loạn, "Làm thế nào... tại sao còn nặng hơn chứ?"!"

Hiện tại cậu nặng như thế, vài ngày nữa là khoá huấn luyện quân sự. Tạ Ninh hít sâu nhất thời hoài nghi chính mình ở thời điểm huấn luận sẽ mệt như cún.

Sớm biết thì trước đó đã vận động...

Cố Hành Chu nhìn gương mặt trắng nõn của Omega hốt hoảng cười nhẹ tiến lên.

Sau đó nhẹ giọng hỏi:

"Làm sao thế?"

Tạ Ninh nhìn anh một cái buồn bực nói, "Hôm nay em đi công viên chạy bộ với Hạ Dương. Mới chạy vài bước liền mệt. Hiện tại em cân thử thì thấy béo tận mười cân so với lúc thi đại học."

[Edit/ĐM/HOÀN]  Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ