Cố Hành chu, anh đánh dấu em đi!

8.8K 630 19
                                    


Phương Uyển nhìn dấu vết đỏ rực trên mặt Tạ Ninh, dấu răng vừa mới được in lên. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó gương mặt xuất hiện sự lo lắng cùng ngoài ý muốn, trên tay cầm túi xách, bước nhanh đến bên cạnh Tạ Ninh, "Ninh Ninh, mặt con làm sao thế?"

Phương Uyển nhìn chằm chằm dấu răng trên mặt Tạ Ninh, rồi nhìn trái nhìn phải.

Dấu răng trên mặt không cạn, tuy rằng không có chảy máu nhưng nhìn dấu răng rõ ràng khẳng định bị cắn không nhẹ.

Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn Phương Uyển, gương mặt cậu giờ vẫn ẩn ẩn đau.

Phương Uyển nhìn ánh mắt uỷ khuất của Tạ Ninh, thử hỏi: "Là Hành Chu cắn?"

Ngay sau đó, Tạ Ninh gật đầu trong ánh mắt hoảng sợ của Phương Uyển.

Lúc nãy ở trên phòng, Tạ Ninh thấy Cố Hành Chu nhìn không ổn nên lại gần xem thử.

Nhưng mà bị Cố Hành Chu duỗi tay ôm vào lòng. Loại cảnh tượng này lặp lại nhiều lần rồi, vốn tưởng đối phương sẽ hôn mình, cậu đã chuẩn bị xong tâm lý.

Ai ngờ Cố Hành chu mở tạp dề của cậu rồi đưa tay dò xét.

Tạ Ninh cảm thấy chỗ eo hơi ngứa, duỗi tay giữ lại bàn tay đang vuốt ve của Cố Hành Chu.

Nhưng mà Tạ Ninh vừa cúi đầu chạm tới định giữ lại thì Cố Hành Chu đột nhiên cắn cậu một cái.

Đau đớn từ chỗ mặt truyền tới khiến Tạ Ninh lập tức phát ra tiếng hét thảm.

Chung thúc đang tưới hoa trong vườn nghe tiếng hét, nghĩ rằng Tạ Ninh ở trong bếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội vàng vào tìm nhưng không thấy người.

Âm thanh rõ ràng từ trên phòng Cố Hành chu truyền tới.

Chung thúc vác cái thân già cột sống rệu rã liều chết nhanh chóng chạy lên, cửa không đóng, liền nhìn thấy Cố Hành chu đang cắn loạn trên má và cổ Tạ Ninh.

Liếc mắt một cái khiến Chung thúc giận muốn ngất.

Vội bước lên đem Tạ Ninh lôi ra.

Thiếu gia đây là tới kỳ mẫn cảm.

Ở kỳ mẫn cảm Alpha cực kỳ ý lại Omega của mình. Thậm chí nếu không có Omega ở bên sẽ thấy bất an cùng sợ hãi.

Mười mấy năm qua, Cố Hành Chu bị rối loạn pheromone nên không ngửi được mùi pheromone, vì thế cũng chưa từng trải nghiệm qua kỳ mẫn cảm.

Cố Hành Chu cắn không nhẹ, trực tiếp ở trên má Tạ Ninh cắn một miếng, khiến hốc mắt Tạ Ninh đỏ bừng.

"Thiếu gia... cái này... cậu không thể cắn." Chung thúc vác thân già lên đoạt người.

Giống như lo lắng cho con gái khuê nữ của mình sắp bị thổ phỉ cướp đi.

Nhưng mà cố Hành chu thân thể cường tráng, còn trẻ hơn mấy chục tuổi so với Chung thúc. Sự chênh lệch mắt thường có thể thấy được.

Căn bản không thể nào kéo được người ra.

"Cố Hành chu... làm ơn... anh thả em ra trước." Tạ Ninh bị cắn đau, tay chống trước ngực Cố Hành Chu đẩy người ra.

[Edit/ĐM/HOÀN]  Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ