Chương 4: Thuốc ngủ

62 10 4
                                    

Ở bên này mèo con Đông Dạ đang ngóng trông chủ nhân của mình về, trong một căn hộ chung cư cách mấy con phố, lại có một chú chó nọ đến chủ của mình nó cũng không thèm nhìn mặt.

"... Còn giận sao?"

Hàn Thu Mẫn ngập ngừng hỏi. Cô thật sự không hiểu được. Vẫn biết đại gia hoả nhà cô là cái bồn dấm tinh, nhưng cô chắc chắn rằng hắn cũng rất rõ ràng ngành học của cô, trước nay cũng không có vì cô tiếp xúc với động vật khác mà giận dỗi đến độ này, thế nhưng từ tối hôm qua cô về thì hắn đã cư xử kỳ lạ như vậy.

"Không đúng!" Cô lẩm bẩm. "A Lang hình như một tuần trước cũng có biểu hiện kỳ lạ như vậy, mặc dù không kéo dài."

Cô nhớ ra, hôm đó là sau cái ngày cô chăm sóc cho mèo con, mà hôm qua cô cũng trùng hợp đến nhà anh hai nhìn mèo con của ảnh.

"A Lang ..." Cô do dự nói. "Chẳng lẽ do mèo co-"

Lời còn chưa nói hết, Hàn Thu Mẫn đã thấy một ánh sáng màu trắng loé lên, kế đó miệng cô bị một bàn tay to lớn trắng nhợt chụp lại.

Đứng trước mặt cô lúc này không còn là con chó lông màu trắng tuyết như một con sói lớn mà hàng xóm và gia đình cô vẫn luôn biết đến nữa, mà là một người thanh niên tuấn lãng với mái tóc trắng xoá và đôi mắt xanh lam hoang dại. Hắn không mang giày, trên người chỉ mặc đơn giản một cái áo thun trắng và quần tây cũng màu trắng.

Gương mặt trẻ trung của hắn hơi đanh lại, khó chịu nói: "Đừng nhắc đến yêu vật khác trước mặt tôi, chị biết tôi không dung được trong mắt chị có ai khác ngoài tôi mà!"

Ngữ điệu của hắn đậm mùi uy hiếp, chính là Hàn Thu Mẫn lại như nghe nhiều đã thành quen, một chút cũng không bị nó ảnh hưởng. Thay vào đó, mắt cô sáng lên. Cô gạt phăng cái tay đang che miệng mình lại, vui vẻ reo lên.

"A Lang nói như vậy tức là mèo con thật sự có thể cũng giống như A Lang sao?" Nói xong cô lại kích động, xoay người tự lẩm bẩm. "Tốt quá rồi tốt quá rồi! Nếu Tiểu Dạ cũng giống như A Lang nhà chúng ta thì biết đâu ẻm cũng sẽ có thể biến thành người, làm bạn với anh hai? Í mà không được, lỡ như anh hai vô tâm nhà mình không chịu được việc này, đuổi mèo con đi thì biết làm sao? Ai da ai da, thế thì mình cũng không thể lỗ mãng được. Không được không được!"

Phía sau cô, lạnh lùng boy Tuyết Lang bị triệt để bỏ quên, cái tay mới nãy bị Hàn Thu Mẫn đẩy ra còn đang bất động giữa không trung. Đôi mắt màu lam nhìn cô chằm chằm, mày gắt gao nhăn lại.

Trong phòng loé sáng một lần nữa, hắn lại hoá về hình dạng chó, hậm hậm hực hực chạy vào góc nhà ngồi xuống, đưa cái lưng tuyết trắng ra ngoài.

Lần này có mà gọi hắn cả ngày hắn cũng không thèm phản ứng nữa.

Không thèm!

***

Trở lại với bé mèo Đông Dạ còn đang nằm ngoan bên cửa sổ.

Hôm nay thời tiết tương đối tốt, không có tuyết rơi.

Đông Dạ ngắm phong cảnh bên ngoài được mấy chục phút thì đâm ra buồn tiểu. Cậu thành thục chạy đến nhà vệ sinh trong căn phòng ngủ thứ hai còn để trống. Cũng không biết có phải Hàn Đông Diệp định dùng nơi này làm thành phòng cho mèo không, nhưng trước mắt đã thấy hắn bày cát mèo cạnh nhà tắm của căn phòng, còn kiên nhẫn hướng dẫn cậu đến đây tiểu tiện.

Sau Khi Vạn Người Ghét Trọng Sinh Thành MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ