Chương 3: Đông Dạ

56 12 0
                                    

Tường trắng, sofa xám nhạt xếp quanh một cái bàn thuỷ tinh trơ trọi, một cái ti vi lớn màu đen đặt trên một tủ trang trí màu trắng ngà, bên cạnh lại đặt một chậu cây giả. Căn phòng khách hiện ra trước mặt Đông Dạ vừa đơn giản vừa lạnh lẽo đến cực điểm, nói lên chủ nhân của nó là một kẻ đối với cuộc đời có bao nhiêu nhàm chán.

Đông Dạ nhất thời vì hoàn cảnh xa lạ mà hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó, ký ức về việc Hàn Đông Diệp đến đón cậu đi dồn dập tràn vào đại não, khiến cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cho nên ... đây là nhà của Hàn Đông Diệp?

Đông Dạ đứng lên giẫm giẫm, lúc này mới nhận ra dưới chân mình là một cái ổ mèo mới toanh màu xám nhạt, trên người cậu còn được đắp một cái chăn bông màu trắng rất ấm áp.

Là Hàn Đông Diệp chuẩn bị cho cậu sao?

"A, mèo con thức rồi này!"

Giọng nói này ...

Đông Dạ nhìn sang, quả nhiên là em gái của Hàn Đông Diệp, Hàn Thu Mẫn. Thế nhưng theo sau cô lại không phải Hàn Đông Diệp mà là một người phụ nữ trung niên đặc biệt xinh đẹp.

"Thức rồi à? Để mẹ đến xem nào!"

Bà ta vội vàng tiến đến làm Đông Dạ có chút giật mình, theo bản năng rúc vào trong chăn.

Hàn Thu Mẫn vội ngăn bà ta lại.

"Mẹ! Mẹ như vậy sẽ doạ sợ mèo con đấy!"

Mẹ?

Lúc này Đông Dạ mới để ý là đôi mắt bà ta trông rất giống đôi mắt của Hàn Đông Diệp và Hàn Thu Mẫn.

Nói vậy, đây chính là Hàn lão phu nhân Liễu Thư Thư?

Mẹ Hàn nghe con gái nói vậy thì cũng ngượng ngùng thu tay lại, đối với Đông Dạ cười cười.

"Ây da, xin lỗi nhóc nha. Cũng tại ta vui quá."

Đông Dạ biết được thân phận của bà thì cũng yên tâm hẳn. Cậu nhút nhát mà hướng bà "meow~" một tiếng.

Không có sao nha!

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cậu không khỏi có chút hụt hẫng.

Không phải Hàn Đông Diệp mà lại là mẹ Hàn và Hàn Thu Mẫn. Nói vậy, Hàn Đông Diệp vốn không phải là nhận nuôi cậu mà chỉ là nhận cậu về cho mẹ và em gái sao?

Sau đó cậu lại nhanh chóng tự phủ nhận.

Không đúng, rõ ràng Hàn Đông Diệp lúc đó đã tự nhận là chủ mới của cậu mà?

Trong lúc Đông Dạ còn đang xoắn xuýt, chẳng rõ đâu mới là sự thật, một đôi bàn tay quen thuộc đã vươn ra, từ phía sau ôm cậu bế lên, đặt gọn gàng trước ngực hắn. Mùi hương quen thuộc của nam nhân cũng theo đó vờn quanh mũi cậu.

Không sai, người đang ôm cậu lúc này chính là Hàn Đông Diệp!

Đông Dạ thẫn thờ ngước đầu nhìn góc cằm hoàn hảo và sóng mũi cao thẳng của hắn, nhất thời cả mèo đều bất động.

Hàn Đông Diệp không để ý đến ánh mắt chăm chú của mẹ, em gái, và cả mèo con dành cho mình. Hắn bình tĩnh bế mèo con đến ghế sofa rồi ngồi xuống. Một tay hắn ôm mèo nhỏ, tay kia rất thuần thục cầm lên bình sữa mà hắn vừa mang đến đặt trên bàn, bắt đầu cho mèo con bú sữa.

Sau Khi Vạn Người Ghét Trọng Sinh Thành MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ