Chương 2: Ấm áp giữa ngày đông

59 10 3
                                    

Cửa được đóng lại rồi, Hàn Thu Mẫn mới bất đắc dĩ mà thở dài, lại tiếp tục đút sữa cho Đông Dạ.

Nhìn thấy mèo con dùng ánh mắt buồn bã nhìn về phía cửa nơi thân ảnh Hàn Đông Diệp vừa biến mất, cô gái trẻ không khỏi đau lòng. Nếu không phải đại gia hoả nhà cô không dung bất kỳ sủng vật nào khác ngoài hắn, cô thật muốn đem bé mèo này về nhà mình nuôi.

Dù biết rằng mèo con nghe không hiểu, cô vẫn nhịn không được an ủi.

"Nhóc đừng buồn. Anh hai của chị nhìn như vậy nhưng thật ra là người tốt. Chính ảnh đã cứu nhóc mang đến đây đấy, còn trả mọi chi phí điều trị cho nhóc nữa. Cho đến khi khỏi hẳn thì nhóc cứ yên tâm ở lại đây."

Đông Dạ đang chìm trong nỗi thương tâm bị bỏ rơi, nghe Hàn Thu Mẫn nói vậy thì hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn.

Cậu biết Hàn Đông Diệp cứu cậu, nhưng không ngờ hắn còn chu đáo trả hết tiền viện phí cho cậu nữa, còn sắp xếp cho cậu được ở lại một thời gian.

Đồng ý rằng số tiền đó hẳn không là gì đối với hắn, nhưng nếu hắn thật sự là một kẻ lạnh lùng vô tình như cái vẻ ngoài của mình cho thấy, vậy thì đáng lẽ ra phải bỏ mặc cậu luôn mới đúng.

Nghĩ vậy, trong lòng Đông Dạ không khỏi thấy ấm áp. Đối với việc Hàn Đông Diệp không nhận nuôi mình cũng bớt thương tâm đi không ít.

Cậu cần phải biết đủ.

Hàn Đông Diệp có lòng tốt cứu cậu đã là đáng quý lắm rồi. Hắn không có nghĩa vụ phải chăm lo cho bất kỳ con chó hoang mèo hoang nào mà hắn gặp cả.

Sau này bị chuyển đến trung tâm cứu hộ cũng không sao. Nếu cậu may mắn vẫn sẽ có cơ hội được một gia đình tốt nhận về nuôi.

Gia đình.

Đông Dạ nghiền ngẫm hai chữ kia, nghĩ đến tương lai lại có chút chờ mong, cũng có rất nhiều lo lắng.

Cậu lúc này trên thân ít lông mao mà lại nhiều vết thương, xấu xí hết biết, trên trán còn có cái túm lông hình đầu lâu đáng sợ kia, lỡ không ai dám nhận thì sao giờ?

Dù sao thì từ lúc vừa được sinh ra, cậu cũng đã là một kẻ bị bỏ rơi.

Mẹ sợ hãi cậu. Cha, các anh và chị chán ghét cậu. Người giám hộ, thầy cô và bạn học cũ đều không thích cậu. Đến những người xa lạ cách một cái màn hình cũng nguyền rủa cậu chết đi.

Phảng phất như cậu tồn tại chỉ để tạo ra một bối cảnh hợp lý cho Tần Hạ Dương thuận lợi làm con cháu nhà hào môn. Như vậy thì y dù được lớn lên trong ngàn sủng vạn sủng vẫn được dát trên người cái quá khứ đáng thương của một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, chọc người đồng tình thương tiếc.

Đông Dạ vẫn nhớ rõ, kiểu nhân vật chính mỹ cường thảm vẫn luôn được ưa chuộng. Có lẽ ngay cả khi đây là một quyển sủng văn thì cũng muốn xây dựng kiểu nhân vật dễ dành được đồng tình từ khán giả như vậy đi.

Chính là, một cái bối cảnh, lại là giẫm lên một đời người mà xây nên.

Đông Dạ siết hai nắm chân mèo của mình thật chặt, quyết định không nghĩ về kiếp trước nữa.

Sau Khi Vạn Người Ghét Trọng Sinh Thành MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ