Kiếp trước, vì hoàn cảnh sống nên cái gì có thể tự làm thì Đông Dạ đều sẽ không phiền đến người khác. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều chuyện một tên ma ốm như cậu không thể tự lo liệu được. Những lúc như vậy, cậu đơn giản là nhờ hai người giám hộ giúp mình. Mặc dù bọn họ không thích cậu, thấy cậu phiền, rất nhiều lúc sẽ phớt lờ lời cậu hoặc trực tiếp bảo cậu tự lo lấy, nhưng đôi khi vẫn sẽ có lòng tốt giúp giúp một chút, chủ yếu là sợ cậu cố quá thành quá cố, lăn ra chết ngay tại chỗ thì khổ bọn họ.
Cứ như vậy, Đông Dạ học được vẫn luôn cẩn thận để không làm phiền người khác, nhưng đến lúc cần thiết vẫn sẽ không quá làm khó bản thân.
Trường hợp này cũng vậy, một con mèo như cậu không giải quyết được thói quen dùng thuốc ngủ của Hàn Đông Diệp, vậy thì cậu chỉ cần nhờ vả những người có khả năng là được.
Nghĩ liền làm. Tối nay, mẹ Hàn và Hàn Thu Mẫn đến nhà chơi, Đông Dạ lập tức tiến hành kế hoạch, quyết tâm bằng mọi giá phải đem chuyện thuốc ngủ mách với hai người bọn họ.
Không như lần trước, mẹ Hàn lần này không mang nguyên liệu nấu ăn đến mà chỉ mang thức ăn đã được dì giúp việc ở nhà làm sẵn. Kể cả vậy thì cũng vẫn có rất nhiều đồ lỉnh kỉnh, Hàn Đông Diệp và Hàn Thu Mẫn chia nhau mang mấy hộp đồ ăn to nhỏ vào phòng ăn rồi cái gì cần làm ấm thì làm ấm, cái gì cần bày ra thì bày ra, còn mẹ Hàn thì vui vẻ thảnh thơi mà ngồi ở phòng khách vừa xem ti vi vừa chờ hai người.
Từ lúc hai người Liễu Thư Thư và Hàn Thu Mẫn bước vào, Đông Dạ vẫn luôn rất tỉnh táo, cậu chỉ giả vờ ngủ để tránh bị đặt quá nhiều chú ý vào bản thân. Mắt thấy Hàn Đông Diệp đang bận bịu ở phòng bếp, không để ý đến bên này, Đông Dạ liền nhanh như chớp mà từ ổ mèo phóng vào khe cửa vào phòng ngủ của Hàn Đông Diệp, nhanh như vậy nên mẹ Hàn đang tập trung xem ti vi cũng không hề phát giác.
Đông Dạ sau khi vào phòng bèn quen cửa quen nẻo mà kéo ra ngăn tủ đầu giường. Nhìn thấy lọ thuốc kia vẫn ngoan ngoãn nằm ở vị trí cũ trong ngăn tủ, Đông Dạ không khỏi nhếch nhếch môi mèo lên.
Chỉ cần mang lọ thuốc đến chỗ mẹ Hàn nữa là xong!
Game này coi vậy cơ mà dễ!
Vừa vui vẻ nghĩ như vậy, cậu vừa cúi đầu xuống ngậm lấy lọ thuốc ngủ quen thuộc.
Sau đó ...
"Bộp" một tiếng, lọ thuốc trượt ra khỏi mồm cậu, rớt xuống ...
Lại còn lăn lăn một vòng ...
Đông Dạ: "..."
Không sao, rớt rồi thì ngậm lên lại là được.
Nghĩ sao làm vậy, Đông Dạ lại nghiêng đầu ngậm lấy lọ thuốc lần nữa.
Lại một tiếng "bộp" khác, lọ thuốc lại trượt khỏi mồm ...
Đông Dạ: "..."
Hay lắm, lọ thuốc kia, mi đã thành công thu hút sự chú ý của ta!
Hùng hồn tuyên bố như bá tổng ngôn tình xong, cậu lại tiếp tục lao vào cắn xé cái lọ đáng thương.
Nhưng mà vẫn thất bại...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Vạn Người Ghét Trọng Sinh Thành Mèo
Novela JuvenilCp: Hàn Đông Diệp x Hàn Đông Dạ (âm u tổng tài, ảnh đế (đã lui vòng), từng bị tổn thương tình cảm công x trước bị vạn người ghét sau chỉ muốn một đời bình an với công mèo tinh thụ) Thể loại: đam mỹ, 1x1, niên thượng, tổng tài, hiện đại, giới giải tr...