Chương 23: Cây nhỏ trong lời đồn

318 16 0
                                    

Sau khi làm việc ở cửa hàng tiện lợi trong ba tháng, La Tại Dân đã đóng gói đồ đạc cá nhân vào hộp các tông vào ngày cậu nghỉ việc.

Không có nhiều đồ đạc, và cậu hoàn toàn có thể di chuyển về nhà bằng tàu điện ngầm.

Tuy nhiên, Trần Tuấn Hào không biết đã nhận được tin tức ngày hôm đó từ đâu.

Vào buổi tối, anh lái xe và đợi trước cửa hàng tiện lợi, cuộc gặp gỡ được tính toán trước, nụ cười dịu dàng và đáng yêu của Trần Tuấn Hào đã dụ La Tại Dân lên xe mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Trên tầng hai của tập đoàn Lý, Lý Đế Nỗ lạnh lùng quan sát mọi thứ, sự thờ ơ của anh có chút đáng sợ.

Vừa lúc Lục Du đang giao tài liệu cho Lý Đế Nỗ, thân ảnh của Lý Đế Nỗ sắp tan vào bóng tối, lộ ra một tia lạnh lùng nhàn nhạt.

Lục Du không thể không hỏi: "Lý Tổng, có chuyện gì vậy?"

Lý Đế Nỗ cười khẩy: "Tôi chỉ đang nghĩ, nếu con cá nhỏ mắc câu chạy mất thì phải làm sao?"

Lục Du: "Vậy thì hãy để con cá nhỏ đi, Lý Tổng cho dù anh có bắt được nó anh có thể sẽ không biết cách nuôi nó."

Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, những lời của Lục Du thật có ý nghĩa.

Nhưng Lý Đế Nỗ rõ ràng không chú ý đến ẩn ý của Lục Du, hoặc anh ta chỉ phớt lờ ẩn ý của Lục Du: "Nuôi được hay không không quan trọng, chỉ cần giữ được cá trong bể của tôi là được rồi."

Lục Du cau mày: "Lý Tổng...."

Lý Đế Nỗ quay đầu lại, trong mắt hiện lên ý cười tà ác: "Chủ yếu là gần đây có mấy người trẻ tuổi tự cho mình là đúng, thật sự rất phiền phức, toàn thân đều có mùi trà xanh và hoa sen trắng."

Lục Du không hiểu: "Lý Tổng anh là muốn thay trời hành đạo, tiêu hủy đi mùi trà xanh và hoa sen trắng sao?"

...

Vào cuối mùa hè và đầu mùa thu, mùa tựu trường bắt đầu, khuôn viên trường đã im lặng trong một thời gian dài cuối cùng cũng trở nên sống động.

La Tại Dân mặc áo sơ mi trắng và quần jean, lông mày cong cong, hệt như một sinh viên năm nhất.

Đặc biệt, cả người La Tại Dân đều có màu sáng, da trắng, mắt sáng, tóc nhạt, thỉnh thoảng trên đỉnh mái tóc màu hạt dẻ nhạt mọc lên một sợi tóc xỉn màu, tùy ý trẻ trung.

Không có vẻ ngoài hung dữ, nhưng đôi mắt tràn đầy sức sống.

Có đàn em mới và đàn em đã đi xin số điện thoại của La Tại Dân.

Tuy nhiên, cậu không biết gì về những điều này, cậu chỉ hơi bối rối không biết bản thân nên làm như thế ào.

Bạn có quyết tâm trở thành bác sĩ không? Nhưng La Tại Dân biết rằng cậu có một rào cản trong lòng mà cậu không thể vượt qua.

Liệu cậu có thể cầm chắc con dao mổ trong tương lai không? Tay cậu có run không? cậu có sợ máu không? Đây giống như những cái bóng, đã ở trong trái tim của La Tại Dân trong một năm.

La Tại Dân ngơ ngác đi vào trường, không để ý rằng một chiếc xe thể thao màu đỏ tươi vừa lướt qua mình.

Ngồi trong xe thể thao là Lục Chính Dương, bạn thân nhất của Lý Đế Nỗ, Lục Chính Dương liếc nhìn La Tại Dân, vô lăng trong tay bị trượt, suýt chút nữa va vào một cái cây bên đường.

[NOMIN/Trans] THUÊ BẠN TRAI NHƯNG THUÊ PHẢI TỔNG TÀI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ