Chương 57: Chiến lược gia tình yêu 3

237 14 0
                                    

Về cách trở thành một "người đánh cá".

Lý Đế Nỗ không đề cập quá nhiều đến đề nghị của Thẩm Cảnh Minh.

Thẩm Cảnh Minh cũng ngang ngược như vậy, cũng hào hoa như vậy, thẳng đến mức thậm chí có thể nói là sắc bén.

Lý Đế Nỗ nghe Thẩm Cảnh Minh nói về hệ thống đánh cá cũng không khác gì Đường Tăng nghe Tôn Ngộ Không nói về Phật giáo.

Theo lời của Lục Chính Dương, trên thị trường chứng khoán khắp nơi đều có lưỡi câu, suốt ngày giải phóng horrmone vào trong không khí vậy thì cậu ta còn muốn anh câu cá thế nào chứ?

Chỉ là khi đối mặt với La Tại Dân, Lý Đế Nỗ luôn trêu chọc cậu, lại quên mất việc mình dùng sắc đẹp để làm lồng, để La Tại Dân tự nguyện vào lồng.

Hoàng hôn rực rỡ khắp bầu trời, ngoài cửa sổ xe cộ qua lại đồng đúc.

Trong túi áo khoác, Lý Đế Nỗ để một chiếc khăn tay bằng lụa đan xen giữa màu xanh đậm và màu đỏ rượu, chiếc khăn tay để lộ hình tam giác như bông hoa, khiến Lý Đế Nỗ trở nên xa hoa và bí ẩn.

Dưới chiếc khắn màu nâu nhạt đà là một sợi dây chuyền bạc ở xương quai xanh, sợi dây chuyền nằm trên phần trũng của chiếc xương quai xanh thanh mảnh và vẻ ngoài hơi lộ ra, thật gợi cảm chết người.

Vẻ đẹp của Lý Tổng không thể chê vào đâu được khi quản lý nhan sắc từ những chi tiết nhỏ.

Trước khi ra ngoài, Lý Đế Nỗ liếc nhìn David một cái, chải lại mái tóc vốn đã được chải chuốt kỹ lưỡng của David, sau đó gói ghém lại đưa ra xe.

Hôm nay La Tại Dân không tăng ca, cậu cùng bạn bè ra ngoài, định cùng nhau ăn gà rán.

Vừa rời khỏi cổng Thịnh Trạch cùng đám đông, cậu nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen ở đường đối diện.

Người đàn ông đang ngồi xổm, hơi cúi đầu, tấm lưng rắn chắc hiện rõ.

Lý Đế Nỗ đặt một tay lên đùi, tay kia chạm vào đầu Alaska trước mặt.

Alaska ngoan ngoãn ngồi xổm, lè lưỡi.

Sự kết hợp giữa một người đàn ông lịch lãm, hiền lành và một chú chó to ngầu luôn thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Đến nỗi La Tại Dân ngay khi cậu bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy Lý Đế Nỗ.

"Lý Đế Nỗ? Tại sao anh lại tới đây?"

Lý Đế Nỗ đứng dậy, vạt áo vẽ một vòng cung gọn gàng, động tác giơ tay lại rất nhẹ nhàng.

Anh đưa tay chạm vào đôi tai hơi ửng đỏ vì lạnh của La Tại Dân, trách móc cậu: "Sao lại mặc ít như thế?"

Lòng bàn tay của người đàn ông vừa khô vừa ấm, lỗ tai vốn đã nhạy cảm nên anh mới đưa tay chạm vào La Tại Dân đã cảm thấy như bị điện giật.

Trong khi bị điện giật, cậu dường như ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng, dường như có ở đó, giống như một cái móc, khiến tâm trí mọi người rối loạn.

Cậu thay đổi chủ đề trong trạng thái ngẩn ngơ.

"Anh đến đây bàn công việc phải không? Vừa hay, chúng tôi muốn đi ăn gà rán, cùng nhau đi nhé?"

[NOMIN/Trans] THUÊ BẠN TRAI NHƯNG THUÊ PHẢI TỔNG TÀI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ