Chương 63: Cây nhỏ bị cảm rồi

264 15 0
                                    

Lúc này, bên ngoài chuông cửa vang lên, Lý Đế Nỗ ra mở cửa.

Đứng bên ngoài là một người đàn ông mặc vest đen...người giao hàng?

Trên tay em trai bưng hai cái hộp lớn cao nửa mét, thái độ rất đứng đắn: "Anh Lý, trà chiều của anh."

"Cảm ơn, cậu vất vả rồi."

Lý Đế Nỗ đóng cửa quay lại, liền thấy La Tại Dân đang nhìn chằm chằm vào hộp trên tay mình, trên mặt tràn đầy vui mừng.

Nguyên nhân chính là do dòng chữ "Hoa Thính" mạ vàng trên hộp quá chói mắt.

Hoa Thính, khách sạn hạng sao tốt nhất ở thành phố A, vốn dĩ không phục vụ trà chiều vào thời điểm này.

Nhưng bất cứ ai có khả năng mua được một phần ba trà chiều của Thẩm Tư Nhiên, La Tại Dân có thể cúi lậy người đó.

Lý Đế Nỗ thực sự lo lắng người khác có thể lừa tiểu Dân bằng hai bữa trà chiều.

Vì vậy, Lý Đế Nỗ đã đích thân gọi điện cho ông chủ của Hoa Thính và đặt một bữa trà chiều không bán vào thời điểm này.

Hiếm khi Lý Tổng yêu cầu điều gì đó, vì vậy ông chủ của Hoa Thính đặc biệt yêu cầu quản lý khách sạn nhanh chóng mang trà chiều đến.

Tất nhiên, La Tại Dân không biết gì về chuyện này, cậu chỉ biết trong tay Lý Đế Nỗ đang cầm một bữa trà chiều cực kỳ cao cấp.

Cổ họng La Tại Dân lúc này rất đau, cậu lê từng bước nặng nề, dính chặt vào bên cạnh Lý Đế Nỗ như một linh hồn lang thang.

"Lý Đế Nỗ, anh có trà sữa đá không? Có kem không? Cổ họng tiểu Dân đau quá, mau cứu tiểu Dân đi."

Lý Đế Nỗ nghiêm mặt nói: "Không có, đồ ăn của em chỉ có mấy lát thịt lợn luộc, canh và rau muống chiên, thế thôi."

Nói xong, Lý Đế Nỗ vô tư bỏ trà chiều vào ngăn bảo quản tươi của tủ lạnh.

Dù La Tại Dân không hòa giải nhưng cậu cũng không còn sức để tranh cãi với Lý Đế Nỗ nữa.

Nhưng thực ra cuối cùng La Tại Dân ăn không nhiều canh và rau muống, thậm chí Lý Đế Nỗ còn nấu cho cậu một miếng sườn dự phòng, nhưng cậu cũng không ăn được mấy miếng.

Có thể nói, Lý Đế Nỗ đã chứng kiến ​​bệnh tình của La Tại Dân giáng xuống như núi, còn khí lực của La Tại Dân lại uể oải với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Ăn chưa được hai miếng, La Tại Dân ôm một chiếc chăn nhỏ lại cuộn tròn trên ghế sô pha. Thể chất của cậu không tốt, thường xuyên trông có vẻ hoạt bát và sôi nổi, nhưng cậu thường xuyên bị cảm lạnh và sốt.

Có lẽ là vì cậu và La Trung nương tựa vào nhau cả đời, La Trung phải cùng lúc trông coi cửa hàng và La Tại Dân, ông là đàn ông, cũng không cẩn thận được, cho nên ông không để ý nhiều đến sức khỏe của La Tại Dân.

Lúc này, La Tại Dân rũ mí mắt trên xuống, thở từng ngụm nhỏ, mặt cũng đỏ bừng vì bệnh.

Bị lạnh, bị cảm, sốt, ho, La Tại Dân không để lại bất cứ thứ gì.

[NOMIN/Trans] THUÊ BẠN TRAI NHƯNG THUÊ PHẢI TỔNG TÀI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ