La Tại Dân nhẹ nhàng bước đi, trong nháy mắt đã đến tầng một của tập đoàn Lý.
Qua sảnh tầng một, có thể nhìn thấy cửa sổ của cửa hàng tiện lợi, có rất nhiều người.
La Tại Dân chợt nghĩ tới nửa năm trước mình đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi, lúc đó Lý Đế Nỗ thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi mua cà phê, không, nói đúng hơn thì chính là "lừa dối".
Nói đến cà phê, La Tại Dân nhớ tới lúc rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu còn đưa cho Lý Đế Nỗ một chiếc máy pha cà phê nhỏ và một túi hạt cà phê.
Máy pha cà phê là sau nhiều ca đêm làm việc vất vả La Tại Dân mới tiết kiệm được tiền để mua được nó, mục đích ban đầu là giúp Lý Đế Nỗ tiết kiệm một ít tiền cà phê, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Lý Đế Nỗ là "kẻ nói dối".
La Tại Dân càng nghĩ càng tức giận, tại sao lại bị Lý Đế Nỗ lừa, phải đòi lại máy pha cà phê, ngay cả một cái ốc vít cũng phải lấy lại.
Tiểu Dân tức giận quay người lại, chuẩn bị quay lại tính sổ với Lý Đế Nỗ.
Không ngờ khi quay người lại, cậu lại lao vào vòng tay của Lý Đế Nỗ, người vừa đuổi theo cậu.
Khi đó phía sau La Tại Dân có rải rác những bậc thang, Lý Đế Nỗ cao hơn La Tại Dân hai bậc.
Đến mức chóp mũi của La Tại Dân va vào lồng ngực rắn chắc của Lý Đế Nỗ, đúng rồi, cứng, sống mũi của cậu sắp nứt ra rồi.
Lý Đế Nỗ rũ mắt xuống, nhìn mái tóc mềm mại của La Tại Dân vùi vào ngực mình, cảm thấy có chút đáng yêu, sau đó lại cảm thấy ngực mình ươn ướt.
Ướt? Khóc rồi? Lý Đế Nỗ thực sự bối rối vào lúc này.
La Tại Dân, em đừng khóc, tất cả đều là lỗi của anh." Dù có chuyện gì thì anh cũng phải xin lỗi trước.
"Khóc cái đầu anh." La Tại Dân ôm mũi ngẩng đầu, đầu ngón tay tái nhợt vẫn còn dính máu: "Mẹ kiếp! Mũi chảy máu rồi."
Mùa đông hanh khô, La Tại Dân đã có chút viêm mũi. Tháng này mũi quá yếu, hơn nữa vụ va chạm này "haiz".
Máu sẽ có chút cầm không được, La Tại Dân cũng không thèm tranh cãi với Lý Đế Nỗ, cậu phải cầm máu trước, sau đó lại cãi nhau sau.
"Lý Đế Nỗ, anh có giấy không?"
Nghe vậy, Lý Đế Nỗ theo bản năng cúi đầu tìm tờ giấy, nhưng khi cúi đầu xuống, anh nhìn thấy trên áo sơ mi trắng như tuyết của mình có hai giọt máu.
La Tại Dân cũng nhìn thấy, ừm...
Ấy nấy sao? Tiểu Dân tốt bụng của trước đây sẽ cảm thấy ấy nấy.
Tiểu Dân của bây giờ sẽ chỉ chớp lấy cơ hội, La Tại Dân bịt mũi, lẩm bẩm giễu cợt: "Tôi quên mất, bây giờ anh là Lý Tổng, sao anh lại mang theo khăn giấy. Hử!"
Tiểu Dân muốn đặt bản thân mình lên hàng đầu của đạo đức, cậu đổ lỗi cho Lý Đế Nỗ, khiến Lý Đế Nỗ không dám nói một lời với chiếc áo sơ mi trắng dính máu.
Lý Đế Nỗ bất đắc dĩ cười: "Lý Tổng trước đây mỗi lần đi chơi với em có lần nào không mang khăn giấy, hả? Em thật vô tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN/Trans] THUÊ BẠN TRAI NHƯNG THUÊ PHẢI TỔNG TÀI!
RomanceThể loại: đam mỹ, lãng mạn hiện đại, tổng tài, ngọt ngào, gia thế khủng, phúc hắc. Tại Dân vất vả làm việc bán thời gian và cuối cùng cũng đủ tiền để thuê bạn trai. Tuy nhiên người bạn trai giả này cậu nhìn thế nào cũng không đúng lắm, bá đạo, phúc...