Chương 122: Hai năm không có cây nhỏ

210 11 0
                                    

Mùa hè đầu tiên La Tại Dân rời đi.

Lý Đế Nỗ nhận được rất nhiều bưu thiếp từ La Tại Dân.

Khi La Tại Dân rời đi, cậu mang theo một chiếc máy ảnh, nói rằng cậu muốn chụp ảnh phong cảnh mà cậu nhìn thấy và gửi nó cho Lý Đế Nỗ.

Vậy là có những tấm bưu thiếp này.

Có sa mạc vô tận, có hoàng hôn lúc chạng vạng, có biển sao bao la, có vài đám mây bồng bềnh.

Có chim và cò bay thẳng cánh, có cây đơn độc và bóng tối từng đôi.

Ngoài ra còn có những khuôn mặt tươi cười nở trên chiến trường, lạc quan và đầy nắng.

Lý Đế Nỗ biết đây là cảnh tượng mà La Tại Dân đã từng nhìn thấy trước đây.

Lý Đế Nỗ cũng biết, thế giới trong mắt La Tại Dân sẽ càng ngày càng rộng lớn, tâm hồn cậu cũng sẽ trở nên tự do hơn.

Tiểu Dân không ngừng tiến về phía trước, và Lý Đế Nỗ thật lòng mừng cho Tiểu Dân.

Lý Đế Nỗ thu thập bưu thiếp và đảm nhận nhiệm vụ chính thức của anh, Tập đoàn Lý đã tài trợ cho nhiều dự án hy vọng trong năm nay.

Trong đó rất nhiều dự án hy vọng, mặc dù nó đã được tài trợ nhưng không ai biết thông tin gì về các dự án đó, và về bản chất, chúng không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho tập đoàn Lý.

Trong số đó cũng có một nhóm dự án rất đặc biệt, tập đoàn Lý gia tham gia từ thiện cho trẻ em vùng chiến sự.

Một phóng viên hỏi Lý Đế Nỗ tại sao anh lại cân nhắc việc tài trợ cho trẻ em ở vùng chiến sự.

Lý Đế Nỗ đối mặt với ống kính và mỉm cười: "Bởi vì bạn trai tôi hiện đang ở chiến trường, em ấy là một bác sĩ không biên giới, em ấy đã gửi cho tôi rất nhiều bức ảnh về những đứa trẻ trên chiến trường.

Em ấy nói rằng những đứa trẻ đó rất dễ thương và chúng rất ham học hỏi, dũng cảm và lạc quan.

Tôi không thể cứu mạng bọn trẻ như bạn trai của mình, vì vậy tôi muốn cố gắng hết sức để cuộc sống của bọn trẻ tốt hơn."

Nói xong, Lý Đế Nỗ nói đùa: "Tôi không thể để bạn trai tôi bỏ tôi quá xa phía sau, em ấy nhỏ hơn tôi mấy tuổi, lỡ như hai năm sau em ấy quay lại và không thích tôi nữa thì sao?

Điều quan trọng nhất, với tư cách là người nhà bác sĩ, những việc này tôi làm là nghĩa vụ của mình."

Lục Chính Dương nhạy cảm và thẳng thắn, ngồi trước TV xem video phỏng vấn Lý Đế Nỗ, không khỏi đỏ mặt: "Biết nhau nhiều năm như vậy, Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng có thể nói được tiếng người."

Đó là mùa đông đầu tiên khi La Tại Dân rời đi.

Cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi, cậu và Lý Đế Nỗ nói chuyện điện thoại.

"Lý Đế Nỗ, đoán xem hôm qua em đã thấy ai, em đã nhìn thấy cha em."

Cha em đã đưa mẹ em đến nơi mà mẹ em định đến, nhưng chiến tranh đang hoành hành."

"Lão La thực sự rất mạnh mẽ, ông ấy chỉ vừa lái xe đi ngang qua và cứu được một cậu bé trên đường."

[NOMIN/Trans] THUÊ BẠN TRAI NHƯNG THUÊ PHẢI TỔNG TÀI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ