Chương 42: Cây nhỏ chiến đấu 3

236 21 0
                                    

Cậu nhấc chiếc ghế bị Thẩm Cảnh Minh đá, La Tại Dân mời Tang Ngôn ở phía sau Thẩm Cảnh Minh ngồi xuống ghế, cậu xin lỗi nói: "Chị, ngồi xuống một chút đi."

Giọng nói ngoan ngoãn mềm mại, thật giống một con chó sữa nhỏ.

Tang Ngôn xoa đỉnh mái tóc bồng bềnh của La Tại Dân: "Vậy em cố lên nhé ~"

Thẩm Cảnh Minh yên lặng trợn mắt, La Tại Dân này nhìn giống trà xanh quá!

La Tại Dân kéo dì Năm không biết từ đâu ra, cụp mắt xuống, không thiện cảm nói: "Tuy tôi không lớn lên trong nhà họ Kim, nhưng không phải là tôi không biết mọi người, nhưng tôi thật không biết cô, hình như cô là họ hàng xa của Kim gia."

Dì Năm nổi giận: "Với trưởng bối cậu sao lại..."

Dì Năm còn chưa nói xong, La Tại Dân nói thẳng: "Đừng tỏ ra uy phong với tôi, tôi có nhã ý nhắc nhở cô, ông ngoại tôi tuy bệnh nặng nhưng nhà họ Kim còn có anh Đình Hựu, không đến lượt tôi tranh giành, huống chi là đến lượt cô tranh giành, cô nên biết mình là người như thế nào, đừng để bị người khác có ý định xấu lợi dụng."

Dì Năm nghe xong câu cuối cùng, đứng ngay tại chỗ trầm ngâm như một khúc gỗ.

"Cô tránh ra" La Tại Dân đi ngang qua dì Năm và đến bên Kim Thanh Hạ: "Tôi đã nói với anh, hôm nay là sinh nhật của chị Tang Ngôn, anh không nghe lời, anh cứ khăng khăng làm tôi khó xử, anh bị bệnh nặng sao?"

Kim Thanh Hạ trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, hắn bình thường giỏi giả vờ yếu đuối, hiện tại lại run rẩy duỗi ngón trỏ, muốn khóc hay không, rất đáng thương: "Tiểu Dân, cậu làm sao có thể suy đoán tôi như thế, tôi tất cả là vì tốt cho cậu."

La Tại Dân đút tay vào túi áo len, đứng trước mặt Kim Thanh Hạ đang khóc, trông giống như một thanh niên hư hỏng.

"Vì tốt cho tôi? Kim Thanh Hạ, anh hôm nay đi ra ngoài quên mang theo não nhỉ, anh còn có mặt mũi nói những lời này..."

Kim Thanh Hạ gầy yếu ngón trỏ càng thêm run rẩy, lần này hắn thật sự khóc: "Cậu, cậu, cậu..."

Một bên khác, Tang Ngôn đang ngồi trên ghế lôi kéo Lục Chính Dương vừa đi tới: "Chính Dương, mau đi lấy một đĩa hạt dưa giúp tôi."

Lục Chính Dương giơ điện thoại đang cầm trong tay chỉ vào La Tại Dân và vui vẻ nói: "Không đi, tôi cũng đang bận, tôi muốn xem kịch vui, và tôi muốn phát trực tiếp toàn bộ quá trình cho lão Lý xem."

Vừa nói, Lục Chính Dương đá nhẹ vào chân Thẩm Cảnh Minh: "Lão Thẩm đi, đi lấy hai đĩa hạt dưa."

Tang Ngôn hiện tại không khó xử với Thẩm Chính Dương nữa: "Mang cho tôi một bình trà khác."

Thẩm Cảnh Minh: "..." Xem ra anh ấy như là một trợ lý tốt trong một nhà hát.

Trên sân khấu, La Tại Dân không muốn bỏ qua cho Kim Thanh Hạ: "Tôi biết anh đã coi thường tôi từ khi còn nhỏ, nhưng ngoài việc coi thường tôi, cái đầu cằn cỗi của anh không thể nghĩ ra điều gì khác nữa sao?"

Đầu óc ngu ngốc thì anh không thể đọc nhiều sách hơn, thật xấu hổ khi anh ra ngoài với một bụng dạ xấu xa như vậy.

Chao ôi, Kim Thanh Hạ đã rất đau lòng mà khóc, anh chưa bao giờ yếu đuối như thế này.

[NOMIN/Trans] THUÊ BẠN TRAI NHƯNG THUÊ PHẢI TỔNG TÀI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ