Chương 33: Chiến đấu vì cây nhỏ

276 24 4
                                    

Tốc độ của Thẩm Cảnh Minh rất nhanh, chưa đầy nửa giờ đã tìm được phòng riêng của Phi Phi.

Nhìn người thanh niên đang cầm mảnh kính vỡ trong đoạn phim giám sát phát lại, Thẩm Cảnh Minh thở dài:

"Đây chính là người mà vừa rồi lão Lý đã chờ đợi. Trông cậu ta có chút lỗ mãng."

"Ây dzô, La Tại Dân ngoan ngoãn của tôi sao lại nóng nãy vậy chứ?"

Lục Chính Dương cũng dựa sát người vào màn hình, nhìn thấy bộ dáng tuyệt vọng của La Tại Dân, anh ta cũng kinh hãi: "Cảnh Minh, chúng ta mau đi bắt mấy tên khốn kiếp này lại, nếu không chúng ta giải thích với lão Lý không được đâu."

Thẩm Cảnh Minh đá văng cái ghế bên cạnh anh ta: "Không nhưng mà Lão Lý biết người thanh niên cầm mảnh thủy tinh đã bao lâu rồi, tại sao tôi chưa từng nghe nói về người này?"

Lục Chính Dương búng ngón tay và tính toán rất nghiêm túc.

"Hẳn là đã nửa năm kể từ khi tôi gặp cậu ấy. Lần đầu tiên gặp La Tại Dân, tôi cảm thấy lão Lý rất đặc biệt với La Tại Dân, nhưng sau đó tôi cứ tưởng hai người chẳng liên quan gì đến nhau, không ngờ cả hai vẫn như cũ, thậm chí còn thân thiết hơn."

"Thật sự trúc mã cũng không bằng người trên trời rơi xuống, em tôi thích Lý Đế Nỗ như vậy mà cậu ta một nửa ánh mắt cũng không nhìn em ấy."

Nói xong, Thẩm Cảnh Minh hai tay đút túi đung đưa đi về phía trước, mặc dù nhìn qua có vẻ anh không đi đàng hoàng nhưng anh ấy lại đi rất nhanh không chút chậm trễ.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa phòng riêng của Phi Phi bị đá tung ra.

Thẩm Cảnh Minh trực tiếp dựa vào khung cửa khoanh tay, toàn thân toát ra vẻ ngông cuồng phóng túng, giống như một con báo nổi loạn.

"Chào buổi tối, các tiểu mỹ nhân."

"Chúng tôi không biết anh, chúng tôi có thể giúp gì anh không?" Trong phòng riêng, Phi Phi đối mặt với Thẩm Cảnh Minh khá bình tĩnh, cô có thể nghiêm túc hỏi ý của Thẩm Cảnh Minh.

"Tôi cũng không biết các người. Theo logic mà nói, vào thời điểm này, tôi nên thắng lớn rất nhiều trong trò chơi đánh bài sinh nhật của tên khốn nào đó, nhưng..."

Nói xong, Thẩm Cảnh Minh uể oải ngồi thẳng dậy, anh quay người đi hai bước đầu tiên, anh bước vào phòng riêng dưới ánh mắt soi mói của mọi người.

Sau đó hắn ngẫu nhiên tìm một chỗ trống, thản nhiên ngồi xuống, không quên gác hai cái chân dài không chỗ dựa lên trên bàn.

Anh ta lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, ngẩng đầu lên và rít một hơi, yết hầu của anh ta lộ ra một vẻ rất gợi cảm.

Trong làn sương khói, Thẩm Cảnh Minh cười lạnh, tiếp tục nói: "Nhưng mà, các tiểu mỹ nữ, các cô hôm nay có phải đắc tội với người không nên đắc tội không?"

Phi Phi giả vờ bình tĩnh: "Tiên sinh, e rằng anh hiểu lầm rồi, vừa nãy chúng tôi có xung đột với một cậu con trai, nhưng đó chỉ là một trò đùa giữa những người bạn."

Thẩm Cảnh Minh lấy điện thoại di động ra, tùy ý nghịch nghịch, sau đó cười tinh nghịch và hướng màn hình điện thoại di động về phía Phi Phi.

[NOMIN/Trans] THUÊ BẠN TRAI NHƯNG THUÊ PHẢI TỔNG TÀI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ