đức duy vừa mới chia tay bạn trai
lí do chia tay của cả hai khác hoàn toàn các cặp đôi khác. không phải là một trong hai người chán nhau, không phải là có người thứ ba xen vào. chỉ đơn giản là họ quen qua mạng, không thể gặp nhau được nên tên người yêu không hề biết mặt mũi của cậu đã chọn chia tay. cậu buồn lắm, cậu vốn dĩ là người thích anh trước nên việc cậu quên đi anh cũng là điều vô cùng khó khăn. nếu có ai đó hỏi vì sao cậu lại thích anh mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy mặt thì cậu chẳng biết trả lời thế nào. vì tình yêu là gì, tại sao lại yêu người ta, trong lòng cậu vốn dĩ còn không biết rõ
ngồi trong bar, tiếng nhạc cứ vang lên đều đều, ánh đèn chiếu xung quanh tạo khung cảnh hỗn loạn. đâu đó có một nhóm bạn đang ngồi tụ tập uống rượu và có cả tiếng thút thít như đang có kẻ nào đó khóc than vì buồn bã
"tao phục mày thật duy ạ! yêu một thằng mặt không biết, mới nghe mỗi giọng xong đọc vài ba cái dòng ngọt ngào hứa sống hẹn biển mà mày yêu nó khiếp đến thế à? tao còn tưởng mày chỉ yêu chơi đùa cho vui thôi, không ngờ mày.. haiz" việt mai vừa uống rượu vừa trách móc thằng bạn điên tình của mình
"thôi, mày đừng trách nó nữa. nó cũng có muốn thế đâu. thôi người anh em, buồn bã nốt hôm nay nghe chưa? mai phấn chấn lên cho tao! suốt ngày siêu anh hùng mà yếu lòng thế là không được" cuối cùng vẫn là sứ giả hoà bình đức trí lên tiếng ngăn lại cơn giận của việt mai
duy im lặng, gục đầu xuống che đi gương mặt tèm lem nước mắt. cậu đã cố gắng rất nhiều, tự mình học đan len, vẽ tranh đợi đến kỉ niệm 1 năm yêu nhau sẽ dành tặng cho anh. nhưng trớ trêu thay, chỉ còn 3 ngày nữa tròn 1 năm thì anh lại rời đi, để lại cậu với nỗi đau không nguôi
ngày anh không còn yêu em, sài thành vẫn náo nhiệt, xô bồ. duy chỉ có một người đã đánh mất tình yêu của mình mãi mãi
từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên mặt duy, bờ vai cậu khẽ run lên. anh cả của nhóm công hiếu thấy vậy cũng xót thằng em nên để nó vùi mặt vào vai mình khóc một trận cho đỡ đau lòng. hiếu thường nói với mấy đứa em mình rằng :
khi đau đừng cố không khóc, đàn ông không được yếu đuối không có nghĩa đàn ông phải nhịn cơn đau ẩm ỉ. khóc thật lớn rồi mai sẽ khác
duy cứ gục trên vai anh hiếu mà nấc lên từng hồi đến khi mệt lả đi rồi ngủ gục lúc nào không hay. đức trí thở dài ngao ngán rồi cùng việt mai và anh hiếu đỡ cậu dậy rồi đưa cậu ra xe đi về
đặt cậu xuống giường xong xuôi thì ai cũng về nhà nấy. khi mọi người vừa đi khuất, ánh đèn sáng rực trong phòng tắt ngúm, chỉ còn ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ chiếu rọi lên gương mặt của cậu
cậu tỉnh rồi, tác hại của việc uống nhiều rượu đang dần dần ghé thăm cậu. thế nhưng cơn đau đầu, cơn choáng váng ấy làm sao so được với nỗi đau trong tim cậu. cậu bất lực bật khóc, ngồi dậy thu mình vào góc phòng. tay mở điện thoại ấn vào tin nhắn mà đã một ngày rồi không có hồi âm. cậu ấn vào trang cá nhân của anh thì thấy anh đã khoá acc hoàn toàn, điều này càng khiến cậu buồn hơn. hình ảnh duy nhất về anh cũng chẳng còn nữa rồi. cậu vô thức lướt lại những tin nhắn mặn nồng, lục lại kí ức về một thuở hạnh phúc
Ng WAnh
bé yêu ngủ sớm nhé
đừng thức khuya biết chưa?
yêu emNg Wanh
nhớ em quá duy ơiNg WAnh
dừng lại nhé?
anh chán ngấy việc suốt ngày phải nhắn tin với một người mà đến cả nắm tay còn chưa từng rồicậu gục đầu xuống khóc thật lớn. bao nhiêu tổn thương, uất ức trong lòng cứ như cơn bão ào ạt khiến cậu không kiểm soát được nước mắt. tay buông chiếc điện thoại xuống, khẽ khàng cho tin nhắn của người kia vào mục lưu trữ. cậu không nỡ xoá, càng không muốn nhìn thấy nó thêm một chút nào nữa, nó chỉ toàn gợi lại cơn đau cho cậu mà thôi
cuối cùng thì, mọi cơn đau cũng chỉ là vì tình yêu