"trang, rốt cuộc em làm cái gì vậy hả?"
quang anh nhanh nhẹn bước tới, một mực nhắm vào việc cởi trói cho đức duy. cậu giãy giụa loạn xạ, miệng bị bịt chặt bởi băng keo đang ú ớ điều gì đó. mắt cậu trước giờ vốn rất đẹp, to tròn và đặc biệt khiến người khác hiểu rõ và đồng cảm với cách giao tiếp qua ánh mắt ấy. cậu nhìn chằm chằm vào anh, mắt đã phủ một tầng sương, đỏ hoe đến đau xót
"anh vội đến thế à?"
cô ta lại cười phá liền như kẻ điên vừa đạt được mục đích biến thái của mình. đột nhiên ngừng cười, cô ta nói
"nguyễn quang anh, tôi ghét anh đến mức nhìn thấy anh chỉ muốn bóp cổ anh đến khi anh nghẹt thở mới thôi"
nghe thấy lời nói cay độc phát ra từ miệng người em mình luôn yêu quý, hết mực bảo vệ khiến anh run run. em của anh khác quá, à không, rõ ràng đây không phải huyền trang của anh. em gái anh chưa bao giờ ăn mặc như này, chưa từng trang điểm đậm đến đáng sợ như này cả, cũng chưa từng buông lời nói tàn nhẫn như vậy đối với anh
"t-trang à"
"anh câm miệng. anh chẳng có tư cách gì mà bước vào cuộc đời của tôi khiến tôi sống khổ chết cũng chẳng sung sướng. anh biết gì không? từ khi còn nhỏ, mẹ tôi lúc nào cũng ép buộc, bắt tôi phải học hơn anh. học từ từng cử chỉ, mẹ tôi nói anh là thứ dơ bẩn vốn không đáng có trên đời này, nên tôi không được thấp kém hơn loại như anh. các người là ai mà được sống an nhàn, hưởng thụ đống gia tài mà cha để lại còn mẹ tôi phải chịu lời ác ý từ người xung quanh?
người ta nói mẹ tôi có tướng sát chồng, vừa rước mẹ về thôi cha đã phải từ biệt trần thế. mấy người đó nói mẹ tôi là thứ lăng loàn giật chồng người khác, được mẹ anh bao dung nhưng chẳng hề biết điều. bao dung thế nào? rốt cuộc cũng chỉ là giả tạo, là cái vỏ bọc méo mó che đi giã tâm bên trong mình mà thôi"
nuốt nước mắt vào trong, cô ta cố gắng bình tĩnh nói tiếp
"mẹ anh ngày ngày gửi đồ cho mẹ tôi, còn hỏi han như kể là chị em thân thiết. tôi khinh các người. sống chẳng trong sạch nhưng cứ cố lau bùn nhơ vô hình của người khác. mà thậm chí có khi là tin đồn do mẹ anh vẽ ra cũng nên. mẹ tôi đột nhiên hoá điên sau cái lần em tôi bị bắt cóc. khi ấy nó nhỏ lắm, nó đáng yêu hoạt bát lắm. thế mà mấy đám bất nhân dám cướp đi thiên thần của tôi. mẹ con tôi khốn đốn đến vậy rồi mà còn mất đi người thân. mẹ tôi hoảng loạn kiếm tìm nhưng không thấy
bẵng đi hơn tuần tôi thấy em tôi về. lần này nó lạ lắm, chẳng chào hỏi ai dù nó là đứa vô cùng lễ phép và ngoan ngoãn, chẳng hỏi han gì tôi mặc dù nó luôn miệng nói rằng yêu tôi và thương tôi nhất trên đời. nó cứ nằm im như thế, chìm trong giấc mộng đẹp nào đó mà không muốn dậy nhìn thấy thế giới dơ bẩn này thêm lần nào nữa. con bé được phát hiện trong một căn nhà khá giả, nó bị người ta đâm mấy nhát dao vào người. chịu cơn đau thấu xương đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay"
rồi cô ta bước tới chỗ duy nãy giờ cứng đờ người vì mấy lời nói vừa rồi. cô ta xé miếng băng dính đang chặn tiếng nói của cậu ra. anh thấy vậy sợ cô ta làm gì bé nhỏ của mình. từ đâu cô ta rút ra con dao, kề lên cổ đức duy. mặt duy cắt không còn giọt máu, cả cơ thể run lên vì cảm giác lành lạnh của con dao sắc lẹm yên vị trên cổ mình
"anh bước tới đây thử xem? tôi sẽ kết thúc mạng sống của thằng này như cách mẹ nó làm với em tao đấy"
nghe tới đây, cả duy lẫn quang anh mắt mở to như không tin vào sự thật. vậy hoá ra đứa trẻ mà năm ấy cậu day dứt vì không thể cứu khỏi bàn tay của thần chết lại chính là em gái ruột của huyền trang
"em đừng thế nữa huyền trang. coi như anh van xin em đấy. em thả duy ra rồi mình nói chuyện được không?"
"tại sao chứ? tại sao người bị mẹ đánh là tao chứ không phải mày. tại sao mày lại giỏi giang khiến tao phải học đến mức suy nhược cơ thể để vươn lên trước mày. cớ sao mày có mẹ yêu thương, có người kề bên ủng hộ hết mình còn tao thì chẳng có gì. tao thua mày ở điểm gì hả nguyễn quang anh?"
huyền trang không kìm nổi nước mắt nữa. từng giọt lăn dài trên gương mặt cô, rơi xuống nơi vai áo rách vì cố gắng chạy trốn của cậu. lạnh toát, như tuyết đầu mùa rơi trên mặt đường vắng lặng, khuấy động tâm can của vật hứng chịu. cô rốt cuộc cùn chỉ là một đứa trẻ, cũng lần đầu trưởng thành nhưng phải chịu hết áp lực này đến áp lực khác ép buộc cô thành con người như thế này. cậu không thấy sợ nữa, ngược lại thấy huyền trang đáng thương lạ kì. không phải vì câu chuyện trong quá khứ, là những chuyện mẹ cô ta gieo vào đầu cô mà khiến cậu tin hoàn toàn là thật mà thấy thương xót.
điều khiến cậu thương nhất là cô phải chịu hết thảy sự trút giận của mẹcô không có lỗi gì khi thua kém quang anh, nói đúng hơn là không bằng mặt nổi của anh trên tảng băng chìm
"em nghe anh nói này. anh biết em có thể không tin những gì anh sắp nói sau đây nhưng anh cam đoan là sự thật, em hãy bình tĩnh và lắng nghe chúng"
anh run giọng mở lời
"em nói mẹ anh và anh sống an nhàn và hưởng thụ ư? sống thoải mái thế nào khi cứ bị mẹ em hết lượt này tới lượt khác dẫm đạp. mẹ em còn tỏ vẻ mình là người bị hại, để em suy nghĩ ác ý với gia đình anh. tất cả sự giúp đỡ của mẹ anh đều là thật lòng, chẳng phải là cố tình hay chế giễu gì. tất cả đều vì mẹ anh thương cảm cho số phận cùng là phụ nữ mà mẹ em bị chỉ trích nhiều hơn. căn nhà em sống bao nhiêu năm bên nước ngoài là của mẹ anh mua cho, tiền chu cấp cũng mẹ anh hỗ trợ. nói khác nào mẹ em nuốt tiền xong lại vả vào mặt mẹ anh?
anh không muốn hỗn với người lớn, càng không muốn với người đã bước sang bên kia. còn về chuyện đức duy, chẳng liên quan gì đến em ấy hết. em ấy chỉ có thể tự bảo vệ bản thân mình, tuyệt nhiên khó để cứu thêm em của em. hơn hết mẹ của duy cũng đã qua đời vì phát điên và ám ảnh rồi mà? dù rằng không bị pháp luật tóm được nhưng dày vò tinh thần bao giờ cũng đớn đau gấp bội sự trừng phạt nơi toà án. người ta đâu thể ngờ rằng mẹ con em chỉ về thăm quê hương một tuần đã bị nhắm tới và cướp đi một thành viên nhỏ bé đâu. em suy nghĩ thấu đáo lên, được không?"
cô ta gầm lên như phủ nhận thông tin anh vừa cho biết
"nói láo, toàn thứ giả tạo"
vừa nói cô càng dí sát dao vào cổ cậu. lúc này cậu mới khó khăn lên tiếng
"thay mặt mẹ anh, anh xin lỗi em và gia đình em"
"tôi không cần xin lỗi. mấy lời vô nghĩa đó có làm em tôi trở về? có khiến em tôi nơi suối vàng không oán trách nữa không? HẢ?"
người đáng sợ nhất là người bị chạm đến giới hạn cuối cùng của họ
con quỷ luôn trú ngụ trong người sẽ bộc phát
tiếng còi từ đâu vang lên, là tiếng còi cảnh sát. quang anh lúc này mới cười mỉm, lợi dụng lúc huyền trang lơ đãng lắng nghe tiếng động đã đá con dao kia ra, nhanh hơn cô một bước kéo cậu ra sau mình. từ đâu, tiếng của đức khang vang lên
"hạ màn được rồi, huyền trang"
"thằng chó đức khang"
-------------------------
hic e bngu quá 🥹🥹 mn ơi tên e lấy đại thui á chớ k có lquan đến ai nhaaa