đã ba ngày kể từ khi cậu và anh không gặp nhau. cậu đã thu xếp đồ đạc rồi qua ở tạm với đức trí vài hôm cho bình ổn lại tinh thần. đức trí thấy cậu đến cũng hỏi rất nhiều nhưng thấy cậu không muốn nói nên cũng chẳng ép cậu làm gì. đức duy và quang anh vẫn giữ liên lạc trên mạng nhưng chẳng có tương tác gì khiến nhiều người yêu thích cả hai buồn bã. hôm ấy duy đi học về như thường lệ, cậu với đức khang đã hoàn toàn chấm dứt và không dính dáng nữa. nể tình là bạn cùng phòng mấy năm trời nên cậu vẫn bình thường với cậu ta một chút, dù gì người ta cũng vì thích mình nên vậy nên cậu luôn có sự tôn trọng nhất định. cậu bước vào thấy anh trí đang ngủ gật trên sofa thì liền thở dài. đúng là ai cũng bộn bề lo toan mà quên mất cả chăm sóc sức khoẻ cho mình
cậu bước tới dọn dẹp sách vở ngổn ngang trên bàn, định gập máy tính của anh trí lại thì thấy tin nhắn của đức trí và quang anh. cậu nheo mày khó chịu khi nghĩ tới tên đó. nhưng rồi cũng chẳng chiến thắng được tính tò mo nên cậu đã đọc xem hai người nói gì. thì ra quang anh đã xin ý kiến đến từ anh trí và tìm cách giải quyết chuyện này rõ ràng. cậu đọc xong thì có chút mủi lòng, anh nói rằng anh có chút vấn đề về kinh tế và gia đình nên rời đi có chút tàn nhẫn vì thiết nghĩ làm vậy cậu sẽ không lưu luyến gì nữa.
cậu rời khỏi bàn làm việc của anh trí ngay sau đó với hàng ngàn suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. lúc cậu rời đi đức trí mới mở mắt ra khẽ cười, tay thuận tiện nhắn cho quang anh một tin
'anh giúp không nhiều, mong chú sẽ tự biết cách cứu vớt chuyện tình cảm của mình'
đức duy bước vào phòng ngủ, nằm lên giường úp mặt xuống gối. thói quen xấu khó bỏ của cậu đấy là khi thấy bế tắc sẽ nằm lì trên giường cùng chiếc gối thân yêu đến khi bản thân không thở nổi nữa mới thôi. đến khi duy ngồi dậy đã là chuyện của một lúc sau, khẽ thở dài cậu cầm điện thoại lên giải trí một chút để bản thân thấy ổn hơn. cậu lướt trúng video của anh đang ở sự kiện với chị hoa hậu xinh đẹp mà nổi cơn ghen. người ta đang giận dỗi thì không dỗ dành suốt ngày gái với gú ngứa mắt chết đi được. cậu cố tình bình luận vào đó để anh đọc được
'ui chị xinh quá, mê mê'
quả nhiên chỉ một lúc sau đã thấy tin nhắn đến từ người dùng nguyễn quang anh
'chiều gặp anh một chút nhé'
cậu để đến gần tiếng sau mới trả lời lại. như vậy là quá lâu rồi đấy !
'để?'
'cho anh giải thích nhé em?'
'ừ'
quang anh phía bên này thấy cậu đồng ý gặp mặt thì vui sướng không thôi. anh nhảy cẩng lên như vừa đạt được thành tích to lớn. anh chốt địa điểm và thời gian với cậu xong thì liền nhắn tin cảm ơn anh trí rối rít. trước giờ anh cứ thắc mắc sao đức duy kính trọng anh trí thế cũng như hay tâm sự tâm tình với ảnh nhiều đến vậy. giờ thì anh đã có câu trả lời. quả thật là sứ giả hoà bình, anh trí mà đã xuất chiêu thì không gì là không thành công cả
--------------------------------------------------
cậu có mặt ở quán nước muộn hơn anh gần tiếng. vốn dĩ anh nói rằng muốn đón cậu nhưng cậu không đồng ý, nói rằng tự mình sẽ đi được nên anh dù buồn cũng đành chấp nhận. cậu bước vào, thấy anh đã ngồi chờ sẵn rồi thì có chút áy náy. anh gầy đi trông thấy, trước giờ có da thịt bao nhiêu thì giờ cứ như bộ xương khô. mắt thì có chút thâm quầng vì thiếu ngủ, cả người như thiếu sức sống khiến cậu thương xót không thôi. khẽ ngồi xuống đối diện anh, cậu định mở lời thì anh lên tiếng trước"cảm ơn em vì đã đến gặp anh, anh cứ sợ em không đến cơ"
"tôi không ác như ai kia được"
anh khẽ cười, nụ cười đầy chua xót trước câu nói của cậu
"khi đó, mẹ anh bị bệnh nặng. bà vốn dĩ bị bệnh tim từ khi còn trẻ, trước cả khi lấy bố anh. nhưng giờ nó chuyển biến nặng hơn nên phải chạy chữa khắp nơi. anh dốc hết tiền trong nhà cũng không đủ để lo, bắt đầu chạy đua với thời gian để lo cho mẹ. khi ấy anh stress khủng khiếp, nhưng thật may mắn vì đã có em. nhưng khi em nói muốn gặp anh thì anh lại không hề muốn chút nào. không phải vì không thương em hay không yêu em. chỉ vì anh sợ nếu mình cứ tiếp tục và tiến xa hơn em sẽ phải gánh vác cùng anh, khi ấy thì cực khổ biết bao nhiêu nên anh không nỡ
lúc ấy vợ hai của bố anh và mẹ anh cũng có xích mích nữa. bà ta luôn tìm cách hãm hại mẹ anh để mình lên làm chính thất. khi con gái bà ta có chút nguy hiểm liền đổ hết tất cả lên đầu mẹ anh và sỉ nhục bà. anh lại càng không muốn em quen một người có gia đình phức tạp như anh. khi ấy phải chịu nỗi đau tinh thần lẫn thể xác nên mẹ anh yếu lắm, mãi mới cầm cự được sự sống. khi ấy anh chỉ có huyền trang là người thân, em ấy không mưu mô như mẹ của mình, lúc nào cũng hiền dịu mà còn trốn mẹ lén đưa anh tiền để anh trang trải cuộc sống nữa cơ. anh xin lỗi vì khi ấy đã không nói rõ lời nào mà làm thế với em. anh biết mình không xứng được tha thứ"
nói xong anh liền gục xuống khóc. vai anh run lên từng hồi. nghe những lời vừa rồi xong duy như đang chịu hàng ngàn nhát dao đâm xuống tim mình. hoá ra anh vẫn luôn yêu cậu, ngược lại yêu rất nhiều, chỉ là anh không yêu cậu như cách cậu muốn mà cậu đã vội trách móc. bước tới ôm lấy anh vào lòng, để anh cảm nhận hơi ấm của bản thân chuyển sang. cậu nức nở nói
"em không trách anh.. hức anh đừng khóc mà"
anh ôm cậu chặt hơn như sợ vụt mất
"cho anh cơ hội có được không. anh biết mình không tốt nhưng anh sẽ cố gắng để dành cho em những điều tuyệt với nhất để bù đắp lỗi lầm của mình"
cậu gật đầu nắm tay anh, miệng thủ thỉ
"lỗi lớn nhất của anh là không chia sẻ với em những khó khăn của mình đấy. hãy khắc phục đi biết chưa?"
anh cười nhẹ rồi hôn lên môi cậu. nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc
cảm ơn vì đã tổn thương em
cảm ơn vì đã xuất hiện
và hơn hết
chào mừng anh đến với cuộc sống của em