đức duy lấy hết can đảm của một thằng con trai nhắn tin cho anh
'anh, em muốn nói chuyện với anh'
quang anh bên đây không khá khẩm hơn cậu là bao. nhưng lần này anh giận lắm! đã thống nhất từ trước rồi ấy thế mà giờ cậu lại quay ra trách móc anh là như thế nào ? anh cũng biết điều, sợ cậu suy nghĩ lung tung nên cũng hạn chế nhất có thể rồi nhưng mà vì công việc anh không thể nào bỏ việc diễn cùng dancer được. nhìn nhím con của mình rưng rưng nước mắt bỏ đi mà anh đau đớn không thôi. anh thương cậu lắm chứ, biết rõ cậu vì không ổn nên mới như thế. nhưng anh lại không dám bật ra khỏi miệng những câu níu kéo hay an ủi. thế là sự việc mới đi đến nước này đây
anh nhớ cậu đến mức hễ cứ có thông báo là mở ra xem có phải cậu không. suốt mấy lần buồn rầu thì ông trời đã không phụ lòng anh, duy nhắn tin cho anh thật. trong lòng anh như nở hoa, sức sống như trở lại cơ thể anh. anh lúc này chỉ muốn hét lên vì vui sướng. duy mà biết chắc chắn sẽ nói anh trẻ trâu quá đi mất. nhưng anh vẫn giả bộ làm giá
'cũng được'
'vậy chiều qua nhà em'
vãi, gì cơ !? cậu rủ anh qua nhà á?
đó giờ anh nài nỉ hết nước bọt mới được cậu cho phép sang chơi một chút. ấy vậy mà giờ lại mời anh sang. căn hộ nho nhỏ mới mua cách đây mấy tuần để tránh phiền anh trí lại là nơi lí tưởng mỗi khi cậu giận dỗi anh là hậm hực doạ về nhà khiến anh lo sốt vó lên mà xin lỗi và dỗ dành. thế mà sau khi cậu trở nên nghiện anh hơn thì liền dọn qua ở cùng anh. anh đọc xong thì cũng có chút suy nghĩ, không biết cậu có định gài gì bẫy anh không nhỉ? mà thôi kệ, hoà được là vui rồi. thế cơ mà anh không trả lời lại, định thả tim nhưng máu chảnh chó nổi lên và anh đã thả like tin nhắn đó khiến con nhím kia tức tối không thôi
"mẹ người ta có thành ý thế mà cứ..." vừa nói cậu vừa đấm vào con gấu bông in hình anh mà ôm ngủ mỗi đêm. miệng không ngừng chửi rủa tên bạc tình bạc nghĩa
quả nhiên không để cậu phải ấm ức lâu, anh đã đến nhà anh kể từ khi cậu mới ăn xong bữa trưa. cha nội này hóng được gặp cậu từng giây từng phút một nên thấy đến trưa trưa là phóng xe đến liền rồi. cậu thấy anh thì liền vui vẻ mở cửa đón chào. sau khi cả hai cùng ngồi trên ghế sofa nơi phòng khách, cậu mới rón rén mở lời
"em hôm nay bảo anh đến là vì muốn xin lỗi anh. quả thật tâm trạng em không tốt mà không kể với chia sẻ gì với anh mà lại đổ hết lên đầu anh. em xin lỗi"
anh nhìn em bé của mình mắt long lanh ngấn nước như sắp bật khóc, tay vò vò góc áo trong tay mà xót xa không thôi. anh đến gần cậu hơn, ôm má cậu dỗ dành
"u chu chu em bé đừng khóc, anh xót lắm. một phần cũng là lỗi của anh. anh hứa sẽ sửa em bé đừng khóc nhá"
lúc này cậu mới bật khóc thật lớn, trút được gánh nặng gục đầu vào người anh thút thít. anh thì cứ ôm chặt cậu không buông, đồ mít ướt này lúc nào cũng làm anh lo lắng hết. lúc sau cậu cũng nín hẳn, ngẩng đầu lên nhìn anh
"anh tha lỗi cho em rùi há, đừng có lơ em đó"
"rùi rùi biết rùi cục cưng ơi"
"nhớ anh quá đi mất"
"nhớ anh mà mãi mới chịu mở lời à"
cậu chu mỏ lên cãi
"thì người ta ngại chớ bộ. chứ anh không nhớ em hả? anh có chịu nói năng gì đâu"
thôi anh đầu hàng
ôm cậu vào trong lòng cười khúc khích râm ran một lúc. đột nhiên cậu đẩy anh ra, nghiêm túc một cách lạ thường rồi nói
"anh này"
"hửm? sao thế em"
"hôm nay em muốn anh ở lại với em, anh chuẩn bị tâm lí chưa?"
anh khó hiểu ngẩng lên nhìn cậu, miệng cắn vào tai làm cậu rên khẽ lên một tiếng
"anh đâu có định đi đâu. mà có gì nguy hiểm à"
"có chứ, em mong là anh sẽ thích sự nguy hiểm này"
anh nhíu mày nhìn nhóc con lắm trò đang yên vị trên đùi mình. cậu thì cứ vờn anh mãi làm anh tò mò không thôi. thế rồi cậu ôm cổ anh, hôn lên môi anh hỏi
"anh có yêu em không?"
"anh có, yêu rất nhiều"
dù khó hiểu nhưng anh vẫn vui vẻ trả lời các câu hỏi không đầu đuôi vô tri của cậu
"sau này em già rồi anh còn yêu em không?"
"anh không chắc được nhưng anh mong cho đến tận lúc em già nua em vẫn sẽ là người mà anh trân trọng nhất"
"vậy giờ em già thật rồi, anh ạ"
ủa là sao ?
sao tự nhiên lại vậy
"em nói gì vậy đức duy"
cậu gục đầu xuống cổ anh, ngượng ngùng che giấu gương mặt đỏ ửng của mình rồi mới từ từ nói câu mà mình chuẩn bị từ tận tối hôm qua
"nếu muốn già đi cùng em, hãy trở thành nhà của em nhé?"
duy hôn lên tai anh rồi cắn nhẹ khiến quang anh dần dần hiểu ra
"thỏ con, ai dạy đấy?"
"anh mà! người ta nhớ anh!"
"phải dạy lại thôi, nhóc con hư hỏng"
——————————
hjhj đố biết