đã sửa lại số chap rùi nhoa các vợ 🙌
---------------------------------------------
cậu có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô ấy ở đây, thầm nghĩ chỉ đơn giản là uyển mi rủ thêm người đi cùng nên cũng vui vẻ đi lại. dù gì huyền trang với cậu cũng có mối quan hệ khá tốt từ trước đó rồi nên cũng chẳng có gì ngần ngại cả
cùng lắm sắp về chung một nhà rồi thì chỉ là ra mắt thôi mà
duy bước tới, kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi
"uyển mi đâu thế?"
"à-à uyển mi kêu có việc đột xuất mà lỡ hẹn anh rồi nên kêu em đi thay"
wtf?
có vụ như này luôn hả
"à thế hả haha. bận thì thôi huỷ kèo là được bữa khác đi có sao đâu, con bé này cẩn thận thật sự"
huyền trang cười tươi rói bắt chuyện với cậu. cả hai người có cùng tần số nên về việc hợp cạ thì cậu với trang còn hợp hơn cậu với chị mi. hai đứa vừa nói vừa ăn. duy nướng thịt cho cả hai, tiếp chuyện với huyền trang. được một lúc, bỗng dưng cậu thấy chóng mặt nên bảo cô ở đây còn mình vào nhà vệ sinh. cậu tạt từng dòng nước lạnh buốt vào mặt để bản thân tỉnh táo hơn nhưng mắt cứ díu lại không tài nào mở nổi. cho đến khi cậu không còn nhận thức được gì nữa, hai mắt nhắm nghiền. trước khi mất đi ý thức, cậu vẫn không tin được người trước mặt mình
"úi da"
cậu ngẩng đầu lên. vừa rồi mới gục đầu xuống đập vào đầu gối làm cậu bừng tỉnh. mãi cậu mới lấy được bình tĩnh, nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mặt mà không khỏi thắc mắc. nghĩ đến cái người trước khi nhắm mắt mình nhìn thấy cậu không khỏi rùng mình, trong lòng đã đoán được gì đó. cậu cố vùng vẫy thoát ra để chạy đi tìm sự trợ giúp nhưng không thể, tay chân bị trói chặt. đang cố tình cách trốn thoát thì có tiếng nói vang lên
"sao nào? muốn trốn"
cậu dừng hành động của mình lại, quay về phía có tiếng nói
"mày muốn gì?"
người kia không nói gì mà chỉ cười lớn
"ơ kìa sao lại mày tao rồi. em là em dâu của anh cơ mà"
"địt mẹ mày muốn gì? thả tao ra"
cô ta ngừng cười. gương mặt mọi khi vui vẻ và tươi cười thân thiện bao nhiêu thì giờ biến đi đâu mất. cứ như thể cô ta đang đeo mặt nạ vậy. ánh mắt sắc lẹm, đôi môi khoác lên mình chiếc áo đỏ càng làm gương mặt huyền trang trở nên dữ tợn. bước từng bước tới chỗ duy đang ngồi, cậu đề phòng rụt người lại. cô ta vươn tay ra nâng cằm cậu lên nói
"thằng nhãi ranh như mày không có quyền lên tiếng. để xem thằng người yêu chó đẻ của mày làm gì để tìm ra mày đây hâhhaha"
rốt cuộc là sao chứ? nếu cô ta bắt cóc cậu thì cậu sẽ không thắc mắc nhiều cho lắm. vì có thể cô ta là đám đồng bọn cùng thằng khang cũng nên. thế nhưng, cô ta dè bỉu quang anh như thế này làm cậu thấy mông lung. rõ ràng mối quan hệ của cả hai rất tốt, quang anh còn kể khi bé anh chịu áp lực như thế nào có được huyền trang là em gái rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. vậy mọi chuyện là sao? còn điều gì mà cậu không rõ nữa?
---------------------------------------
quang anh vừa hoàn thành bản thu âm. gọi cho em người yêu định rủ đi chơi nhưng gọi không được. anh gọi đến mười cuộc thấy cậu không nghe thì càng lo lắng, vội gọi cho uyển mi. lần này thì có người bắt máy rồi
"sao thế quang anh?"
"ủa anh trí? chị mi đâu? hai người đi cùng với duy nhà em hả"
"đâu có đâu. mi ăn trúng cái gì í bị ngộ độc em ạ. anh đang ở bệnh viện này, có đi cùng với đức duy được đâu em?"
hỏi thăm chị mi vài ba câu rồi cũng tắt máy. trong lòng anh như lửa đốt, nếu không ở cùng chị mi vậy rốt cuộc cậu đi với ai mà không bắt máy. nghĩ đến em gái, cậu vội gọi luôn. biết đâu hai người lại đang đi chơi với nhau cũng nên
"alo trang à? em đi với duy nhà anh không?"
"không anh ạ. sao thế?"
"anh gọi mãi không được, chả biết đi đâu rồi ý. sáng bảo đi với uyển mi mà uyển mi bị ngộ độc. không đi cùng em lẫn chị mi thì đi với ai được nhỉ?"
"chắc ảnh đi dạo mà điện thoại hết pin thôi. anh đừng lo quá. em có việc rồi, thế nhé"
huyền trang tắt máy, quay ra nhìn đức duy đang bị dán băng keo ở miệng cố gắng ú ớ kêu cứu lại càng thoả mãn
"chết rồi, người yêu mày tìm rồi kìa. tao phải đem mày đi trốn mất thôi"
anh lo lắng mở app tìm vị trí của cậu nhưng không thấy đâu. đang sốt ruột thì anh nhận được một tin nhắn, là của đức khang
'hẻm xx, đi vào một đoạn đến nơi ổ chuột. người anh muốn gặp đang ở đó. chúc may mắn'
anh dường như đã ngờ ngợ ra gì đó. thằng chó này vẫn chưa biết sợ, nó cả gan bắt cóc cả đức duy nên mới biết rõ địa điểm đến vậy. nhưng trong lòng anh cũng có chút nghi hoặc, nhỡ đâu đây chỉ là một cái bẫy đánh lừa anh. nhưng rồi anh vẫn đến nơi ấy theo lời cậu ta, thà đánh liều còn hơn là không thấy em đâu. chiếc xe từ từ lăn bánh tới nơi cần tới
dừng xe lại, anh bước vào nơi ổ chuột này. ẩm thấp, đủ mùi hôi thối và khó chịu bốc lên ở đây. nơi bẩn thỉu nhất của xã hội nằm ở nơi này, toàn là rác rưởi và thậm chí là đang chất chứa người thối nát. cảnh tượng trước mắt làm anh đứng hình, huyền trang đang ngồi đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía anh như đã chờ từ rất lâu. bên cạnh là đức duy đang bị trói, vùng vẫy cầu cứu anh. nhìn thấy anh mà cậu như vớ được vàng
"h-huyền trang"
"anh trai, đến rồi à? thật không biết kẻ nào nói mà anh biết nhanh thế ta!"
"em làm gì vậy? thả duy ra, có gì từ từ giải quyết"
"chút đau đớn này đã là gì với mẹ con tao mà mày sồn sồn lên? thằng rẻ rách. chúng mày đéo đáng được hạnh phúc như thế này"