trong căn phòng tối tăm có một cậu bé khoảng chừng 9 tuổi đang thu mình lại góc phòng. nước mắt rơi lã chã, cậu bé ấy cố gắng cắn ngón tay để không phát ra tiếng nói. bỗng nhiên có tiếng giày cao gót bước tới, âm thanh cậu sợ hãi mỗi ngày giờ lại phải đối mặt rồi. một người phụ nữ mặc trên người chiếc váy màu tím nhạt, chân đi cao gót đỏ bước tới, gương mặt bà ta trang điểm đậm vô cùng làm bà trông càng dữ tợn. bà bước tới bóp má duy khiến cậu sợ hãi nuốt tiếng nấc thút thít vào trong
'thằng ranh con, tao chưa làm gì mày đừng có bày ra cái vẻ mặt đấy với tao? sởn cả người'
cậu sợ hãi rụt người lại, miệng bị bà ta bóp đến đau rát nhưng không dám kêu. bà ta như một kẻ điên hét lên
'mày không có mồm trả lời tao à?'
"đừng.. làm ơn tha cho con.. mẹ"
duy bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. đầu cậu đau nhức, cơ thể uể oải mềm oặt như sợi bún. cậu lùi lại góc giường, hai tay ôm lấy đầu rồi gục mặt xuống chân mà khóc nấc lên. sự sợ hãi bủa vây khiến người cậu run bần bật. anh mở cửa bước vào, vốn dĩ định đánh thức cậu dậy nhưng thấy cậu thu mình lại khóc khiến anh lo lắng chạy đến
"em sao thế? sao lại khóc rồi ơ"
cậu thấy có người chạm vào mình thì càng sợ hãi hơn. tay chân luống cuống không biết làm thế nào cứ đánh vào khoảng không vô định. quang anh cố gắng lắm mới ôm được cậu vào lòng, xoa tấm lưng gầy
"anh đây mà, quang anh đây. em đừng sợ nhé, anh bảo vệ em rồi"
"quang anh ơi, em sợ lắm.. b-bà ta.. muốn giết em"
cậu bấu chặt vào người anh. miệng nói linh tinh mãi mới nổi được một câu hoàn chỉnh. anh ôm cậu thật chặt, an ủi và vỗ về để cậu bình tĩnh lại. được một lúc thì duy cũng bình tâm lại một chút nhưng người vẫn run run. cậu được anh đặt xuống giường, tay anh xoa đầu cậu. anh định đứng dậy lấy nước cho cậu uống thì bị cậu kéo lại
"đừng đi, ở lại với em được không?"
quang anh không nói gì, chỉ khẽ khàng ngồi bên giường tay nắm chặt đôi tay của cậu. như nhận ra điều bất thường cậu mới nhẹ nhàng hỏi
"s-sao anh lại ở đây? chúng ta đang ở đâu thế?"
"hôm qua em say nên anh đưa em về nhà anh"
"CÁI GÌ CƠ? EM SAY VÀ ANH.."
"ừ có gì đâu mà. anh thề anh không làm gì em nhé"
cậu xua tay phủ nhận lời nói của anh. cậu rụt rè hỏi nhỏ
"e-em có làm gì anh không?"
anh bật cười nhướng mày nhìn cậu. cậu nhìn anh là biết mình gây ra tội lớn rồi. anh tiến đến khẽ hôn vào má cậu khiến cậu ngơ ngác. tai bắt đầu đỏ lên vì ngại ngùng
"em đòi anh làm thế đấy, siêu anh hùng giải cứu thế giới ạ"
thôi xong đời rồi
cậu mà về đến nhà cậu phải xé xác ba thằng anh em thân ai nấy lo kia ra
dám để cậu nhục nhã như này huhu
thẹn quá hoá giận cậu chùm chăn kín mít không thèm nói chuyện với anh. anh chỉ cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng. nghe tiếng đóng cửa cậu mới dám hé chăn ra nhìn. duy ơi là duy mày điên thật rồi
-----------------------------
vừa vệ sinh cá nhân xuống cậu đã ngửi thấy mùi thơm lan toả khắp phòng. nhanh chân chạy đến phòng bếp, cậu thấy anh đang nấu bữa sáng. thấy cậu đến anh nói"bạn nhỏ ngồi xuống đi, anh nấu xong sẽ mang ra liền nhé"
"ui ngại quá. làm phiền anh quá thế này"
"không sao không sao mà. ngồi xuống đi khổ quá"
cậu ngồi xuống ngắm nhìn anh đang cặm cụi làm bánh mì sandwich. đúng quả thật đàn ông đẹp trai nhất là khi tập trung mà. cậu lấy điện thoại trong túi áo ra rồi chụp một tấm hình, cậu biết không có cơ hội lần thứ hai được nhìn quang anh nấu ăn nữa nên phải lưu giữ lại ngay. xong xuôi anh cũng bê thức ăn ra. cậu vui vẻ cảm ơn anh rồi thưởng thức. ái chà ! trai đẹp nấu ngon phải biết
"ngon mừi điểm nha sốp"
anh vui vẻ bảo cậu ăn nhiều lên. vừa ăn hai người vừa nói đủ chuyện trên đời. cậu kể với anh về ước mơ làm nhạc của mình, anh nói một số kinh nghiệm và động viên cậu. hai người hợp nhau lắm như vợ chồng mới cưới kể đủ thứ. căn nhà của anh đột nhiên ấm áp lạ thường, có vẻ là vì có cậu.
ăn uống xong xuôi cậu nhận nhiệm vụ rửa bát về mình. anh ngồi xem điện thoại thì nghe thấy tiếng chuông cửa. vội chạy ra mở cửa. một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt anh
"ủa huyền trang? về khi nào thế?"
duy ngó đầu ra hóng hớt xem là ai thì nhìn thấy cô gái mà được đổn thổi là bạn gái của anh suốt mấy tuần qua. anh lẫn bên công ty đều không lên tiếng gì cả khiến dân tình càng khắng định anh và cô gái lạ mặt kia đang trong mối quan hệ tình yêu. ngay bây giờ nhìn thấy cô trước cửa nhà anh còn ôm anh chào hỏi thân mật. cậu càng tin chắc rằng đây là bạn gái của anh rồi. cậu quay đầu vào, cố giữ cho bản thân không được khóc
"à, anh có một người muốn giới thiệu với em. vào đây"
anh dắt cô vào bếp nơi cậu đang ở đó. anh muốn gì đây trời ơi !!!
cậu phải đối diện với người yêu của crush như thế nào bây giờ
cậu quay người ra chào hỏi. cô gái kia cũng lịch sự đáp lại. quang anh bây giờ mới lên tiếng giới thiệu
"đây là duy, là bạn của anh"
máaaaa
cậu là bạn không phải fan hâm mộ
anh ơi từ vị trí bạn mình chuyển qua yêu được không ạ
"còn đây là huyền trang. em gái cùng mẹ khác cha của anh"
đụ má gì cơ?