13.

1.5K 170 0
                                    

"hôm nay tao thấy mấy bài linh tinh không hay về mày trên mạng. sợ mày một mình lại buồn mà khóc lăn ra ốm nên tao vội về này. đợi xíu tao nấu mày ăn nhé"

đức khang nói với cậu. quả thật, trước giờ anh ta luôn đối xử tốt với cậu. cậu cũng đáp lễ lại và luôn coi khang là bạn tốt của mình. vốn dĩ định nấu cho cậu ăn nhưng giáo viên chủ nhiệm lại gọi tới, nói rằng đức khang phải đi lấy tài liệu gì đó quan trọng cho cả lớp. khang dặn dò duy ở nhà không nên động vào điện thoại chờ cậu ta về rồi nấu cơm cho duy ăn. cậu nghe đến thuộc rồi khang mới chịu đi. lúc này cậu mới vội vã bước tới cái bàn khuất trong góc phòng

quang anh ngồi trong đó, gương mặt ỉu xìu giận dỗi. cậu vội vàng đỡ anh dậy

"huhu em xin lỗi, không ngờ lâu đến thế"

"em cứ tò te tí té với người ta rồi quên anh đang chờ luôn"

"bớt linh tinh đi"

cậu cười cười xoa đầu anh khiến mái tóc của anh rối tung lên. trong lòng anh đột nhiên thấy ấm áp lạ thường. đã lâu chưa yêu ai, nói đúng hơn là đã lâu rồi chưa yêu em. cảm giác cậu vẫn dịu dàng như những ngày đầu nhắn tin, gặp ở ngoài rồi mới biết cậu có chút nhút nhát nhưng khi thân thiết rồi thì sẽ cởi mở hơn và ngược lại còn rất vui tính. anh biết rõ mình cần phải làm gì để em tin tưởng yêu đương với mình. và cả đời này anh cũng sẽ giấu đi mình từng là người làm cậu tổn thương

-------------------------
không để tin đồn lan quá rộng, bên phía quản lý của quang anh đã lên tiếng. thay vì phủ nhận như những gì mọi người đoán thì họ lại xác nhận rằng hai người có chút mập mờ nhưng là quang anh theo đuổi đức duy chưa đến mức tiến triển thành người yêu. và không quên đáp trả cả việc anh và cậu bị sỉ nhục thế nào. ngay sau khi bài đính chính được đăng lên, cư dân mạng lại càng quan tâm đến hai người hơn. thật vui mừng là đã có rất nhiều người ủng hộ, còn ngưỡng mộ cậu vì có được quang anh

đức duy vốn dĩ lánh xa mạng xã hội nên không biết gì hết. quang anh dạo này khá bận bịu nên cả hai thường chỉ gọi facetime hoặc thậm chí là không có. đang mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ thì đã bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh. càu nhàu mấy câu rồi cũng bước ra mở cửa, hoá ra là anh đức trí

"mẹ chưa dậy nữa ngủ như lợn"

"hừmmm, hôm qua thức khuya xem phim với thằng khang nên ngủ hơi muộn"

"tao thấy thằng khang kia cứ có gian tình với mày thế nào í! mày cứ cẩn thận không là quang anh nó ghen chết"

"g-ghen gì cơ chứ"

"thôi khỏi giấu đi. người ta lên mạng công khai rồi mày còn cố giấu nữa hả em"

cậu mở to mắt như không tin được lời đức trí vừa nói

gì ai công khai ai cơ?

"ê cái gì thế. em không dùng facebook hay insta mấy ngày rồi"

"bảo sao như người tối cổ"

đức trí mở bài đính chính của công ty quang anh ra. cậu bất ngờ, không thể tin được quang anh dám đường đường chính chính thừa nhận đang theo đuổi cậu. cái này cậu có mơ cũng không nghĩ tới. trong lòng đột nhiên có chút hạnh phúc

"thế mà đéo bảo gì với tao"

đức trí cười cười rồi thủ thỉ

"cơ mà nó theo đuổi mày thật hả"

đức duy đỏ mặt xác nhận làm trí cười to hơn

"sướng nhất mày nhá. tin chuẩn rồi thì để tao đi kể với uyển my"

"mẹ nhà anh, đừng có chọc em. em chưa đồng ý đâu"

"sao mày chưa đồng ý, tao tưởng mày thích nó mà?"

duy không nói gì chỉ khẽ thở dài, bảo trí ngồi xuống ghế rồi mới nói

"em quả đúng là có thích anh ấy. nhưng mà giây phút anh í tỏ tình em em lại nghĩ đến wanh, chuyện cũ người cũ rồi mà em chưa quên được. em không rõ cảm xúc của em đối với wanh là như nào, có thể là chỉ nhớ kỉ niệm thôi. nhưng mà quang anh thật sự rất giống wanh anh ạ, em sợ em yêu rồi thì em sẽ làm người ta tổn thương. em cũng sợ mình bị tổn thương nữa"

đức trí nhìn thằng em mình, không nghĩ rằng đến tận giờ phút này trong đầu nó vẫn còn nhớ đến thằng nhãi mặt mũi còn không biết ngang dọc như nào

"anh nói thật, nếu mày cứ sợ tổn thương thì đến bao giờ mày mới yêu đây? ai cũng thế cả thôi, yêu đến trăm người thì vẫn không thể biết cách làm cho tình yêu hoàn hảo. giả dụ đối với mày việc đó là bình thường nhưng người ta sẽ có suy nghĩ khác nên dễ dàng dẫn đến tổn thương lẫn nhau. mà vì có như thế mới hiểu được nhau chứ em. tình yêu không phải quan trọng nhất trên đời, cũng không phải thứ mà thiếu thì mày không sống được. nhưng mày không thể sống mà không có tình yêu. còn về thằng người yêu cũ của mày, anh không bảo mày là ngu ngốc hay như nào cả. tình cảm của mày mày còn không biết sao lại như thế được nữa huống chi là anh chỉ là người ngoài mà cứ chỉ tay năm ngón khẳng định em mình là đứa ngu muội được. em ạ, người ta không cần mình nữa rồi, mày phải bước tiếp thôi. tao thấy quang anh cũng được mà, mày đừng vì những người không tốt mà áp đặt lên người mới. biết đâu trong chuyện cũ, người ta cũng thấy mày là người xấu?"

"còn anh đồng tình, rất đồng tình với việc mày để cho thằng kia theo đuổi rồi mới chấp nhận hay không. nó là người nổi tiếng, tiếp xúc không ít người thế nên việc nó thích mày cũng đã là vô cùng hi hữu rồi. cứ từ từ và dần dần, mày mới biết ai xứng đáng với tình cảm của mày"

"còn nữa, anh khuyên thật lòng. mày không nên ở gần thằng đức khang kia quá nhiều đâu. nó cứ thế nào ý, anh không có thiện cảm cho lắm. biết là nó quan tâm mày nhưng đến mức nhường nhịn nhún nhường để ở chung phòng với mày thì lạ vãi em ạ. anh nói thế không phải là ép mày nghỉ chơi, đây chỉ là cái nhìn của anh mày thôi"

duy lắng nghe từ đầu đến cuối không nói gì. quả đúng là anh trí, lúc nào cũng điềm đạm nhưng hiểu cậu nhất, không bao giờ mắng hay trách gì cậu cả. cậu gật đầu cảm ơn anh, đến lúc tiễn anh ra về rồi. cậu vẫn ngồi suy nghĩ về những lời anh nói, đặc biệt là về đức khang. cậu không hiểu sao anh trí lại có ác cảm với bạn cùng phòng của cậu đến thế. nằm xuống nhắm mắt ép mình không nghĩ lung tung nữa, cậu vớ lấy điện thoại mở facebook lên nhắn một tin cho quang anh

'chiều nay rảnh không? gặp em một chút'

xong cậu cũng ngồi bật dậy. khang từ bao giờ đã đứng ở đấy nhìn chằm chằm cậu. cậu giật mình lùi về phía đầu giường hét toáng lên. lúc ấy khang mới cười phá lên

"doạ cậu dễ thật đấy!"

"hâm à sợ vãi"

cậu vừa nói vừa xoa xoa tim mình. ôi cứu tôi

"à duy này"

"hả?"

"mày với anh quang anh là như nào thế? anh rhyder gì đó ý"

had overdosed on opiumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ