[ShuQi] Hoa vũ

77 6 0
                                    


Tựa gốc: Flower dance


--


"Cậu có bao giờ nghĩ về chuyện đó chưa?"

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện chúng ta."

"... Hở?"

Em cười, ánh nắng dịu nhẹ bao phủ lấy bờ vai gầy guộc.

"Cậu có không, Vũ Kỳ?"


***


Giai điệu ký ức nhè nhẹ vang lên trong đầu Vũ Kỳ, nhưng thực tế thì căn phòng hiện tại họ đang ở chỉ là một không gian tĩnh lặng. Vũ Kỳ suy tư ngồi một góc, trong khi Thư Hoa cần mẫn quan sát hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm gương lớn. Ánh mắt Vũ Kỳ lướt theo từng chuyển động, hình thể cân đối, bước nhảy nhẹ nhàng, và cách mái tóc đen dài óng mượt của em lả lướt theo từng cái xoay người trên đôi chân trần...

Hảo mỹ lệ.

"Tuyệt vời." Vũ Kỳ cảm thán khi Thư Hoa đã ngừng nhảy. Nó si mê ngắm nhìn hình ảnh của em phản chiếu qua gương - khuôn mặt đỏ bừng, ngực phập phồng, thở dốc.

Vũ Kỳ nghĩ rằng Thư Hoa còn hơn cả tuyệt vời, rằng em về cơ bản là hoàn hảo, rằng em gần như đã rút cạn mọi hơi thở của nó. Nhưng nó không nói ra, vì Thư Hoa không thích những lời khen phóng đại như vậy.

Em ấy không hài lòng. Em ấy không bao giờ hài lòng.

"Tuệ Trân cũng sẽ nghĩ cậu rất tuyệt."

"Chị ấy sẽ không." Thư Hoa cứng đầu đáp.

Vũ Kỳ đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong góc, phủi phủi cái quần jeans bạc màu, "Tớ không biết gì nhiều về múa đương đại để có thể đánh giá màn biểu diễn của cậu, nhưng tớ nghĩ nó rất tuyệt vời."

Thư Hoa chỉ gật đầu, trong ánh mắt thoáng qua một tia không hài lòng, và đương nhiên là Vũ Kỳ không bỏ lỡ điều đó.

Nhưng một lần nữa, nó lựa chọn im lặng.

"Ăn kem không?" Vũ Kỳ ngập ngừng đứng giữa cánh cửa, đôi bàn tay cũng vì vậy mà chôn sâu trong túi quần jeans.

"Tớ đang ăn kiêng."

Ngực trái nhói đau như muốn phản đối lí do em đưa ra, Cậu không cần phải làm như vậy, nó rất muốn nói. Nhưng Vũ Kỳ biết đây không phải là thời điểm thích hợp để tranh cãi với Thư Hoa.

Nó cúi nhìn sàn nhà, đầy bất lực, "Được rồi. Cần gì thì cứ gọi tớ."

Thư Hoa không trả lời. Em thậm chí còn không liếc nhìn nó lấy một cái, cơ thể nhanh chóng hòa vào điệu nhạc quen thuộc khi Vũ Kỳ cất bước rời đi.

Vũ Kỳ luôn biết rằng Thư Hoa không cần gì từ nó cả.

Chỉ là nó không thể ngừng quan tâm em.

Trans | IDLE shortfic collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ