Cái cớ Soojin dùng để rời khỏi buổi tiệc rất đơn giản.Cô muốn mang vài món tráng miệng còn dư mà Shuhua làm sang cho mọi người. Cô sẽ quay trở lại nhanh thôi, Soojin nói. Không, cô không có đi ngủ, đương nhiên cô sẽ còn quay lại. Nếu mọi người không tin cô, không sao cả, Miyeon sẽ đi cùng.
Làm vậy, Soojin sẽ không phải lang thang ngoài đường một mình vào buổi tối, cũng là nỗi lo lớn nhất của Soyeon.
Nhưng vẫn có phản đối, nếu cô thật sự chỉ muốn ngủ, thì cô có thể dùng bất cứ phòng trống nào ở đây-
Nhưng không, Soojin hứa rằng cô không định ngủ, cô chỉ muốn về lấy đồ tráng miệng và sẽ quay lại sớm thôi. Cô hứa.
Thế là, sau tất cả, Soojin cùng Miyeon rời khỏi buổi tiệc và lẳng lặng đi về nhà.
--
Ngay khi bước chân vào kí túc xá của họ, Miyeon liền bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Soojin chắc chắn cảm nhận được, nên cô mới bình thản lẩm bẩm, "Em mong là vẫn còn dư lại một ít..." Và cô bước vào bếp, như thể họ thật sự đi bộ cả một quãng đường về đây chỉ để lấy món tráng miệng vậy. "Em không nhớ chắc liệu chúng ta đã ăn hết chúng hay chưa nữa."
Miyeon chậm rãi bước vào bếp trong khi Soojin lúi cúi trước tủ lạnh. "Vẫn còn đó. Shuhua có nói là em ấy làm dư nhiều lắm, phòng khi chị muốn ăn thêm."
"Ồ? Vậy là chị nhớ chuyện đã xảy ra đêm qua nhỉ?"
Soojin vẫn quay lưng về phía Miyeon, nên mới không thấy được gương mặt đỏ lựng của cô chị.
Nhưng Miyeon không có ý định che giấu gì cả, nhất là khi họ đã đi một quãng đường về đây vì thứ gì đó chắc chắn không liên quan đến thức ăn.
"Cũng không hẳn, chỉ... chỉ là vài mảnh ký ức rời rạc... nhưng..."
Soojin đứng thẳng dậy trước tủ lạnh, tay không, và quay hẳn người lại đối mặt với Miyeon. Cánh cửa tủ nhẹ khép lại sau lưng cô.
"Nhưng...?"
Miyeon nuốt khan. "... Cảm giác rất tốt."
Soojin nhướn mày. "Chỉ tốt thôi sao?"
"Rất tốt. Vô cùng... vô cùng, vô cùng tuyệt vời." Đầu ngón tay Miyeon bối rối vân vê tà áo, chị ngại ngùng nhún vai. "Chắc chắn là... món quà sinh nhật... đáng nhớ nhất mà chị từng được nhận."
Tim Miyeon đập loạn xạ và chị vẫn cảm nhận được chất xúc tác, là cồn, vẫn cuộn trào trong mạch máu, nhưng vẫn chưa đủ để che mờ lý trí của chị.
Soojin gật gù. "Và vì đêm nay chúng ta lại ăn mừng sinh nhật chị..." Cô cố tình bỏ lửng câu nói và chờ cho Miyeon điền vào chỗ trống.
Chờ cho chị thực hiện ước nguyện của mình.
"Chị... chị không ngại... làm chuyện đó một lần nữa." Miyeon hít vào một hơi thật sâu và quả quyết. "Chị muốn làm chuyện đó."
Soojin im lặng nhìn Miyeon một hồi lâu. Và rồi, khóe môi cô cong lên.
"Được thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | IDLE shortfic collection
FanficTổng hợp shortfic mình trans của Nhà Trẻ (chủ yếu là SooShu) Short hầu hết là lượm lặt trên twitter từ hồi xưa xửa xừa xưa nên lạc cre lum la :'( Có cre thì mình sẽ để ở đầu mỗi short.