Chương 1. Sóc con và Chim lớn

901 76 0
                                    

Vội mua thức ăn trong chợ sau giờ cao điểm buổi tối, Lee Chan ngẩng đầu nhìn cổng tiểu khu hãy còn cách mình hơn trăm mét, tay siết chặt, cẩn thận nhìn chung quanh, đè mũ thấp hơn nữa, bước đi nhanh hơn.

Sống một mình suốt một thời gian dài, chứng sợ xã hội mức độ cao trở nên nghiêm trọng hơn, nếu không phải vì đống thức ăn còn dư trong tủ lạnh đã hết sạch thì trừ phi phải ra đổ rác, cậu sẽ không nhấc chân ra khỏi nhà nửa bước.

Thế giới bên ngoài giống như cái miệng khổng lồ của một con thú đồ sộ vậy, dù là người đi đường xa lạ hay những bé con ven đường, cậu vẫn né tránh một cách cẩn thận, mà vẫn không để người ta nhìn ra manh mối gì.

Căng thẳng khôn cùng.

Rõ là Seoul đã hạ nhiệt độ suốt mấy ngày nay, nhiệt độ đã vượt dưới mức 0 độ, ấy vậy mà cậu vẫn vã mồ hôi khắp người, mãi đến khi bước qua lằn ranh của tiểu khu thì mới thả lỏng được.

Nội cái việc mua một căn phòng chung cư xa hoa ở đây với giá đắt đỏ và môi trường yên tĩnh, người sống trong tiểu khu mới xây này không nhiều lắm, không phải cứ đi được vài bước lại đụng phải một người.

Cậu đương thầm nhớ lại lần trước mình trò chuyện với người khác là khi nào thì đã đi vào thang máy, mới vừa nhấn số tầng, cửa hãy còn chưa khép thì đã có một bàn tay chặn lại.

Trái tim Lee Chan run rẩy bẩy, lùi về phía sau hai bước theo bản năng, rặt một vẻ từ chối giao tiếp với người khác. Mùi rượu thoang thoảng tỏa ra từ người đó, nhoáng cái trong tầm mắt khi cụp xuống đã xuất hiện một đôi giày da đen bóng bẩy và ống quần âu thẳng thớm.

Chắc là một người có vóc dáng khá là cao đây.

Cậu yên lặng phỏng đoán trong lòng, vẫn không định ngẩng đầu lên. Cửa thang máy chầm chậm khép, người đàn ông đứng cách cậu vài bước có lẻ nhoẻn miệng cười: "Cậu cũng là cư dân sống ở tầng hai mươi tư à? Tôi mới chuyển qua đây, nghe người môi giới bảo, trên tầng hai mươi tư tạm thời chỉ có hai chúng ta ở thôi."

Một chất giọng dễ nghe, từ tính và trầm thấp, tựa một loại rượu ngọt nồng.

Lee Chan cứng người một lát, biết rằng lúc này không thể không đáp lời, nghẹn ứ mãi lâu sau mà vẫn không tìm được dũng khí để đối mặt với người ta đâu ra, chỉ đành cúi đầu tiếp, "Ừ" rất khẽ khàng: "... Chào anh."

"Tôi tên là Jeon Wonwoo ." Anh hàng xóm mới không hề để bụng về thái độ của cậu chút nào, vẫn dùng giọng nói thân thiết chứa ý cười để bắt chuyện, "Cậu tên gì nhỉ?"

... Đừng bắt chuyện với tôi nữa.

Cậu căng người ra như dây cung, thang máy dần dần đi lên, lưng cậu mướt mồ hôi lạnh, nhắm mắt lại rồi mới tìm được cảm giác để chuyện trò: " Lee, Chan."

Hiển nhiên anh hàng xóm mới đã phát hiện ra biểu hiện khác với người thường của cậu cư dân cũ này, song mặt vẫn không biến sắc, không hề biểu lộ ra ngoài: "À xin lỗi cậu, mùi rượu trên người tôi khiến cậu không thoải mái ư? Tiệc tùng ở công ty, không thể không uống đôi ba chén được..."

Wonchan | NeighborNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ