Chan hầm một nồi cháo, tối nay nghĩ truyện mới nên quên ăn cơm, trước đó không thấy gì lắm, chứ lúc nấu cháo cho Wonwoo lại thấy đói bụng. Cậu định chờ Jeon tiên sinh ăn xong thì giải quyết chỗ cháo còn lại. Nào ngờ khẩu vị của người bệnh là Jeon tiên sinh lại tốt đến lạ, xử lý sạch cả nồi cháo.
Cậu hơi ngạc nhiên, lại thêm ít ấm ức, không dám mở lời, lặng thinh nhìn Jeon tiên sinh ăn xong xuôi, đưa thuốc và nước qua. Tài nấu nướng của cậu chỉ vì cân nhắc để lấp đầy bụng mình mà thôi, chứ không biết nếm vào như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ của Jeon tiên sinh thì… chắc là cũng không tệ lắm nhỉ?
Suy nghĩ vẩn vơ bay nhảy trong đầu, cậu thấy anh định dọn bàn ăn, bèn vội ngăn lại: “Anh bị ốm, tôi dọn cho, đi, đi nghỉ ngơi đã.”
Anh nhìn xoáy sâu vào cậu, gật đầu. Đến khi cậu rửa bát đũa xong quay trở lại thì phát hiện Wonwoo đang cuộn chăn nằm trên sofa. Thái độ của Jeon tiên sinh luôn ôn hòa và thân thiết: “Sao khách lại chiếm chỗ ngủ của chủ nhà được, đã phiền cậu nhiều thế rồi, tôi ngủ sofa là được.”
Căn nhà này chưa từng có ai đến thăm, cho nên phòng khách đã trở thành phòng chứa đồ, phòng ngủ lại chỉ có một chiếc giường. Tay Chan không biết đặt ở đâu, cực kỳ ghét bộ đồ ngủ này không có mũ và túi, bèn thấp giọng đáp: “Anh là bệnh nhân mà…”
Jeon tiên sinh mỉm cười, đoạn nói: “Dù có sốt thì cũng chẳng nặng đến vậy đâu.”
“Anh đã ngất luôn mà…”
Wonwoo không biết nên cảm thấy mất mặt vì ngất xỉu tận hai lần trước cửa nhà, hay là nên thấy may mắn bởi do vậy mà được Chan đưa về nhà, bèn cười bất đắc dĩ: “Thực sự không nghiêm trọng vậy đâu.”
Cậu sửng sốt giây lát, câu “ vậy anh về nhà ngủ đi” tắc nghẽn trong cổ họng, ngại nói ra. Nếu nói ra rồi, có khi nào Jeon tiên sinh sẽ tưởng cậu đang đuổi khách đi không?
Chan toan cắn ngón tay theo bản năng, sực nhớ ra Jeon tiên sinh đang ở ngay trước mặt bèn giật mình, rút ngón tay về, lắc đầu, hiếm khi tỏ thái độ cương quyết: “Nếu anh, không ngủ trên giường, thì, về nhà mà ngủ. Sofa nhỏ, anh ngủ sẽ không thoải mái.”
Cậu chàng sóc xòe hạt thông nhỏ đánh người.
Tuy Wonwoo rất thích quan sát động tác nho nhỏ và cơn cáu kỉnh be bé đó của Chan, nhưng anh cũng không muốn bị đuổi về, đành phải ngoan ngoãn quay về giường chính. Chiếc giường mềm mại, thoang thoảng vương mùi chăn. Khắp phòng ngập tràn dịu êm, như sự tươi mát bập bồng bên rừng cây sau cơn mưa.
Wonwoo rất khó tưởng tượng ra được, rằng với tính cách của cậu, lại khoan nhượng anh bước vào căn phòng này những hai lần, còn nhường giường cho anh ngủ nữa chứ.
Phải chăng cậu ấy cũng có chun chút hảo cảm với anh?
Xưa giờ anh hay ngủ nông, ngủ không được sâu giấc, song khi nằm trên chiếc giường đượm đầy hơi thở của cậu, lại sinh cơn buồn ngủ nhanh đến lạ, hình như là do tác dụng của thuốc hạ sốt nên nhoáng cái đã thấy mơ màng, đương lúc mông lung ấy đã một suy nghĩ nảy ra:
Chan là một cậu chàng trông còn dịu dàng hơn vẻ ngoài nữa.
Tuy công việc của Jeon tiên sinh bận rộn thật, nhưng vẫn rất thích tập thể hình, tố chất thể lực mạnh, lần bệnh này đến nhanh, đi còn nhanh hơn, sáng hôm sau thức dậy là đã đỡ hơn nửa rồi.
Cậu đã làm bữa sáng xong xuôi, nhất quyết phải để Wonwoo ăn cho ấm người. Lời cậu rất ít, lúc nói cũng nhỏ nhẹ, rất dễ bị người ta lơ là, nhưng một khi cậu đã cố chấp lên rồi thì thái độ sẽ rất kiên quyết và dùng dằng không thôi, khiến Wonwoo có muốn giả bệnh đi nữa cũng không thể nào từ chối nổi.
Thấy đã hạ sốt, cậu nở một nụ cười nhẹ dễ trông thấy, nhẹ khôn cùng, tựa một thìa mật ong, Wonwoo hãy còn chưa kịp thưởng thức từng chút thì cậu đã keo kiệt đặt thìa mật này xuống, lại quay về dáng vẻ thường ngày, cúi gằm mặt, không nhìn thẳng vào anh.
Dù có muốn ở lại thế nào đi chăng nữa, Wonwoo cũng thừa biết, lệnh bài giúp anh ở lại nơi đây đã mất hiệu lực, ăn sáng xong là anh phải đi ngay. Đôi khi tố chất thể lực quá tốt cũng là một chuyện khiến con người ta phải buồn rầu.
Jeon tiên sinh cực kỳ không vui, ăn sáng xong, nói câu cảm ơn với cậu, thay quần áo, trở về với căn nhà a2402 đối diện.
Mười phút sau, Jeon tiên sinh cởi đồ ra, tắm nước lạnh. Tắm táp xong xuôi, anh mặc hai bộ quần áo mỏng tang, xuống nhà ra ngoài đường, hứng gió lạnh chạy chầm chậm.
Vì vậy vào lúc sẩm tối, cửa nhà a2401 lại bị gõ.
Chan nhìn thấy người đứng ngoài qua mắt mèo, ngỡ ngàng mở cửa, nhìn Jeon tiên sinh vừa cao vừa đẹp trai bọc mình trong áo khoác dày cộp, gương mặt điển trai ửng đỏ, môi trắng bệch, trông rất đỗi thảm thương, sốt mụ đầu: “Cậu Lee à, tôi…”
Mình trẩu tre quá chừng.
Mình còn mặt dày hơn nữa được không.
Jeon tiên sinh mỉm cười nuốt lời nói trong lòng xuống, ho khan nói: “Tôi có thể xin cậu vài viên thuốc được không?”
Chan không ngờ rằng sáng nay anh đã khỏi ốm ra ngoài, mà tối nay lại về với vẻ ốm yếu thế, bèn sợ hãi khôn cùng, sợ anh không có ai chăm sóc cho lại ngất xỉu ở nhà, nên vội cho anh vào cửa, chạy đi tìm thuốc.
Wonwoo trưng vẻ ngượng ngùng, ỡm ờ bước vào cửa, vừa khinh bỉ mình đê tiện và ấu trĩ, vừa cảm thấy hài lòng - Đây chẳng phải là, mục đích đã đạt được rồi đó sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonchan | Neighbor
FanficHình như chỉ cần có Wonwoo... thế giới này cũng không còn giống địa ngục nữa. Chuyển Ver