Chan chẳng hiểu ý của Jeon tiên sinh cho lắm.
Nhưng vài ngày sau đó, cậu đã hiểu ngay. Cả nhà anh họ lại đến lần nữa, nhưng lần này không hung hăng đến cửa gây chuyện, mà là sợ sà sợ sệt, gần như sắp khóc lóc chảy nước mắt mà khom người xin lỗi.
Mắt cậu ngập vẻ mờ mịt, cảnh giác với mấy người đó, từ đầu chí cuối cũng không mở cửa ra hoàn toàn, treo xích phòng trộm, vẻ mặt hơi lạnh lùng nhìn ba người đã từng khiến cậu phải nếm trải vô số nỗi đau khổ này.
“Tiền… Bọn cậu nhất định sẽ trả lại tiền cho cháu mà, nên rút lại thư kiện được không?”
Ồn ào quá.
“Bọn cậu chỉ nhất thời nghĩ quẩn thôi, mọi người đều là người một nhà cả mà…”
Om sòm quá.
“Chan à, Chan ơi, bọn cậu đã thực sự biết lỗi rồi…”
“Sầm.” Chan mặt không chút thay đổi đóng cửa lại.
Đêm đó, bưu thiếp và Jeon tiên sinh cùng nhau xuất hiện tại nhà cậu.
Cậu thấp tha thấp thỏm đợi chờ cả một ngày, nhìn thấy Jeon tiên sinh rồi, câu đầu tiên thốt ra là: “ Jeon tiên sinh à, anh, anh đã nhờ người ta làm gì rồi hả?”
Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại, chỉ nghĩ đến một khả năng - Jeon tiên sinh cầu xin một người khách cực kỳ lợi hại nào đó, xin người ta giúp anh. Cậu nhìn gia đình đó xin lỗi mà không hề thấy khoái chí hay an lòng, trong đầu không ngừng hiện lên một vài hình ảnh bất kham, khiến cả người cậu lạnh lẽo.
Sao có thể vậy được.
Tại sao có thể vậy được.
Jeon tiên sinh của cậu, không nên cầu người ta như thế, không nên hi sinh chính bản thân mình.
Wonwoo không biết suy nghĩ của Chan, trông thấy vẻ mặt cậu còn tưởng là gia đình đó xin lỗi không được thành khẩn, bèn âm thầm nhíu mày, đối mặt với cậu, trưng vẻ hiền hòa: “Ừ, nhờ bạn giúp một phen, không thì hiệu quả sẽ chẳng nhanh đến thế đâu.”
Cũng xem như lần này nợ sếp một nhân tình.
Lời này lọt vào tai Chan lại biến thành ý khác. Suy đoán trong lòng được xác minh, cậu trợn tròn mắt, đáy lòng ngổn ngang buồn bã, trái tim như bị người ta nắm chặt, nước mắt bỗng tuôn rơi không hề dự liệu trước.
Wonwoo đã thực sự bị dọa hết hồn, chẳng thèm quan tâm đến mèo mả gì nữa, quẳng nó sang một bên, vội vã đỡ lấy vai cậu: “Sao thế? Chan, em không thoải mái ở đâu à?”
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, rơi nước mắt tí tách, dù là lúc gian nan nhất, cậu cũng chưa từng khóc thê thảm đến nhường ấy, giọng nói thốt ra khỏi cổ họng đã khản đặc: “ Jeon tiên sinh à… Sau này, sau này em sẽ nuôi anh cho, anh hãy từ bỏ công việc đó đi.”
Wonwoo hãy còn chưa kịp mừng như điên vì nửa câu đầu thì đã ngớ người ở nửa câu sau: “Hả?”
Từ chức á?
Tại sao?
Cậu sóc thương anh ngày nào cũng tăng ca ấy hả?
Thật ra toàn là anh tự nguyện tăng ca cả mà, sếp chẳng bức ép gì hết.
Chan chần chờ mấy bận, cuối cùng cũng cắn răng, vươn tay ôm lấy eo Wonwoo, trên hàng lông mi dài hẵng còn vương nước mắt, không đợi anh đặt câu hỏi thì đã vùi đầu vào hõm vai anh, nghẹn ngào nói: “Loại công việc này, làm nhiều sẽ không hay đâu.”
Wonwoo lập tức kiểm điểm trong nội tâm, cũng quyết định sau này có tăng ca cũng tuyệt đối không vượt quá chín giờ, bèn thử dỗ dành cậu: “Không sao, sau này tôi sẽ gắng bớt tăng ca hết sức có thể…”
Tay Chan siết chặt, giọng khàn hẳn đi: “Em nuôi anh, em nuôi anh được không, đừng đi làm việc đó nữa, Jeon tiên sinh à, Jeon tiên sinh ơi, em… em đối với anh…” câu nói ấy đã lắng đọng quá lâu, câu thích lập lòe sáng rỡ trong lòng nghèn nghẹn ngay cổ họng, cậu cảm thấy mình không đủ tư cách để nói ra.
Chan nhắm mắt lại, thay bằng cách nói khác: “Bên đó… bao anh một tháng bao nhiêu? Em, em chi nổi mà, em có thể, chi trả cả năm luôn, anh, anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi, sau này chúng mình có thể, đổi công việc khác…”
Wonwoo mịt mờ mãi, rốt cuộc cũng bắt được trọng điểm từ những câu nói ngắc ngứ linh ta linh tinh của Chan, bỗng ngộ ra. Bao lâu nay, thi thoảng khi Chan nhìn về phía anh, cái nhìn mang theo lòng trắc ẩn và khoan dung đó cũng đã có câu giải đáp rồi.
Mém tí nữa Wonwoo đã tức hộc máu.
Đây là Chan của anh thôi, chứ mà là kẻ khác thì đã bị anh tẩn cho cả bố mẹ cũng chẳng nhận ra luôn rồi.
Tiếc là khi đối mặt với cậu, trừ buồn cười ra thì Wonwoo chỉ thấy lòng mình ngập trong nỗi dịu êm và cảm động, bèn khẽ khàng vỗ về tấm lưng cậu, đợi cậu không sụt sùi nữa mới đẩy đầu cậu ra, ngón tay ấm áp xoa xoa lên gương mặt cậu, lau nước mắt: “ Chan ạ, anh cảm thấy mình cần phải tự giới thiệu lại bản thân lần nữa rồi.”
Chan mờ mịt nhìn anh, mắt ươn ướt, hãy còn ngấn lệ, giống một bé thú con đang ấm ức. Điều này khiến Wonwoo dịu giọng đi nhiều, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Theo lời giới thiệu của anh, sắc mặt Chan trở nên đặc sắc khôn cùng, từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang đỏ, đến cùng là thực sự thẹn quá hóa giận.
“Jeon Wonwoo, người thành phố Changwon , năm nay hai chín tuổi, tốt nghiệp khoa tài chính đại học Seoul, là trưởng phòng cố vấn của công ty đầu tư tài chính Gose.”
Mỗi một câu một chữ của anh, là dịu giọng thủ thỉ, thậm chí còn quá đỗi dịu dàng: “ Chan này, em có thể kiểm chứng bất cứ lúc nào, công ty đầu tư tài chính Gose, là một công ty tài chính nổi danh trong ngành, còn là một công ty đực rựa khét tiếng nữa cơ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonchan | Neighbor
FanfictionHình như chỉ cần có Wonwoo... thế giới này cũng không còn giống địa ngục nữa. Chuyển Ver